Cần tránh rơi vào 'cái bẫy đào tạo công nhân'
Tham gia thảo luận tại hội thảo "Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới: Đột phá chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay, 28.11, GS Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch thường trực Viện hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam, nêu một số đề xuất nhà nước đầu tư tạo môi trường làm việc đỉnh cao cho nhà khoa học ở một số lĩnh vực mũi nhọn bên cạnh việc trả lương cao.
GS Trần Hồng Thái, Phó chủ tịch thường trực Viện hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam
ẢNH: QUÝ HIÊN
Bên cạnh chính sách đãi ngộ, việc thiếu các phòng thí nghiệm đỉnh cao, việc đầu tư thiếu bài bản cho KH-CN là rào cản lớn hiện nay khi triển khai các nghị quyết của T.Ư về đột phá phát triển KH-CN, GD-ĐT.
Theo GS Thái, chúng ta nói nhiều về đào tạo nhân lực cho công nghiệp bán dẫn, cho trí tuệ nhân tạo…, nhưng lại chưa đánh giá cụ thể được chúng ta đang ở đâu, cần đào tạo bao nhiêu người, cho lĩnh vực nào, với trình độ nào…
Trong khi đó, ví dụ như công nghệ chíp bán dẫn, có vẻ như rất được kỳ vọng nhưng thực tế chúng ta chủ yếu chỉ gia công thiết kế ở phần có giá trị gia tăng thấp nhất, chỉ 7%. Việc này giống như việc xây một tòa nhà mà chúng ta chỉ tham gia lát gạch ngoài sân chứ không được vào trong nhà. Hoặc giống như thay vì được tham gia sản xuất xe máy thì chúng ta chỉ làm được cái thanh để chân.
"Hãy nhìn thẳng vào vấn đề đó, bởi nếu không chúng ta sẽ rơi vào "cái bẫy đào tạo công nhân", mặc dù có thể là công nhân trình độ cao. Thay vì đào tạo chuyên gia thì chúng ta sẽ chỉ đào tạo hàng chục nghìn công nhân", GS Thái khuyến cáo.
Cần có phòng thí nghiệm đỉnh cao
Cũng theo GS Thái, một vấn đề khác mà Việt Nam đã làm nhưng làm không đến nơi đến chốn, đó là cử người đi học nước ngoài nhưng thiếu chính sách phù hợp để người được cử đi học trở về phục vụ đất nước. Với vấn đề này, có thể nhìn vào bài học của Trung Quốc.
Bạn cử người đào tạo lĩnh vực mũi nhọn, và chọn người giỏi nhất. Trước khi đi thì có cam kết, nếu không về thì gia đình người học phải chịu trách nhiệm. Nếu về thì được làm việc trong phòng thí nghiệm 5 triệu USD, mỗi năm được cấp 1 triệu USD để tuyển người làm, để được làm hướng nghiên cứu riêng của mình. Nhờ vậy mà nền khoa học công nghệ của Trung Quốc mới phát triển được như hôm nay.
Theo GS Thái, khi nói về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài khoa học công nghệ, nhiều người thường đề cập tới yếu tố tiền lương. Nhìn sang Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore… đúng là họ đều trả lương cao cho nhân tài khoa học công nghệ. Nhưng quan trọng là các nước đó đều có những phòng thí nghiệm và môi trường làm việc còn tốt hơn các nước có nền khoa học công nghệ phát triển lâu đời. Vì vậy mà nhà khoa học của họ mới có những nghiên cứu đỉnh cao.
"Lương là một vấn đề quan trọng nhưng không phải là tất cả. Không có phòng thí nghiệm chip thì không bao giờ có nghiên cứu chip. Không có phòng thí nghiệm hạt nhân thì không bao giờ có nghiên cứu hạt nhân. Muốn mời những người giỏi về phải có phòng thí nghiệm đỉnh cao để họ nghiên cứu đỉnh cao. Nhưng Việt Nam mình hiện không có phòng thí nghiệm đỉnh cao", GS Thái nêu ý kiến.
Bên cạnh các vấn đề lương, môi trường làm việc, thì nhà nước cần có những chiến lược khác nhằm nâng tầm vị thế nhà khoa học Việt Nam. Chẳng hạn như tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam đi trao đổi - hợp tác nghiên cứu ở nước ngoài, tham gia vào các diễn đàn khoa học quốc tế.
Nguồn: https://thanhnien.vn/luong-quan-trong-nhung-khong-phai-la-tat-ca-1852511282101552.htm






Bình luận (0)