Hành trình của thấu cảm, hành trình kết nối tình dân
Chúng tôi gặp Thiếu tá Võ Duy Đông trong một buổi sáng giữa tháng 5, tại một quán cà phê nhỏ. Anh đến sớm, vẫn trong sắc áo lính giản dị, vai khoác chiếc túi vải bạc màu quen thuộc vật bất ly thân trong những chuyến đi. Trên bàn, trước khi cà phê kịp nguội, anh đã mở chiếc túi ấy, lấy ra vài tập tài liệu, một cuốn sổ tay và chiếc máy ảnh quen thuộc. “Có gì cần cứ hỏi, tôi còn giữ đủ hết”, anh cười hiền, ánh mắt vẫn nhanh nhạy như đang nhìn qua ống kính.
Tốt nghiệp Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), với ước mơ cháy bỏng được khoác lên mình màu xanh áo lính, năm 2008 anh quyết định ôn thi và đậu vào Trường sĩ quan Chính trị. Sau 3 năm với tấm bằng loại khá, ra trường bản thân được phân công về làm Chính trị viên phó Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4).
Hằng ngày huấn luyện, quản lý bộ đội, buổi tối tranh thủ đọc báo, nghiên cứu cách viết từ Báo Quân đội nhân dân, Báo Nhân Dân, Báo Quân khu 4… anh nảy ra ý nghĩ: “Đơn vị mình cũng có nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều câu chuyện hay, tại sao không thử viết?” Và rồi những dòng tin đầu tiên ra đời ngắn gọn, mộc mạc nhưng đều là những cảm xúc thật.
Tác giả chụp ảnh với Anh hùng LLVT Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4.
Khi những bài đầu tiên được đăng tải, niềm vui như đốm lửa nhen lên đam mê. Càng viết, anh càng thấy mình gần hơn với những người lính, đồng đội, cấp dưới, hay những người dân vùng cao nơi đơn vị đóng quân. Những trang viết từ thao trường, từ bãi tập, từ các chuyến hành quân bỗng trở thành cầu nối giữa anh với bạn đọc, giữa quân đội với nhân dân.
Được sự tin tưởng của lãnh đạo và Ban Biên tập Báo Quân khu 4, anh được cử đi học Văn bằng 2 chuyên ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Những tháng ngày được rèn nghề trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, với các chuyến đi thực tế, anh đã tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Năm 2019, Võ Duy Đông chính thức trở thành phóng viên Báo Quân khu 4.
Mảng đề tài tôi yêu thích nhất là viết về người lính. Viết về họ, cũng chính là viết về chính tôi, về đồng đội mình, về những thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu và hy sinh.
Anh chia sẻ
Khi nhắc đến nghề báo trong quân đội, chiến sĩ Võ Duy Đông không chỉ nói về công việc. Với anh, đó là hành trình của những lần đi, những lần chứng kiến, thấu cảm và ghi lại bằng tất cả sự chân thực. Có những hình ảnh đã thành tác phẩm, có câu chuyện chưa từng công bố…
Chụp ảnh với các phóng viên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.
Vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách cho Quân đội là lực lượng chủ công trong phòng, chống dịch, những người làm công tác tuyên huấn như chúng tôi cũng xác định rõ nhiệm vụ, không quản hiểm nguy. Nơi nào có hoạt động của bộ đội, nơi đó có chúng tôi bám sát, tác nghiệp.
- Thiếu tá Võ Duy Đông
Sáng 11/10/2020, khi đang nghỉ phép cuối tuần cùng gia đình tại thành phố Vinh, đồng chí Võ Duy Đông bất ngờ nhận lệnh lên đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh có mặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cùng đoàn công tác hành quân vào Thừa Thiên Huế để đưa tin hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Rào Trăng năm ấy là một ký ức mãi neo lại trong anh, như vết hằn không bao giờ phai của đời làm báo khoác áo lính. Cái đêm định mệnh 12/10/2020, khi cả nước chưa kịp định thần sau tin dữ từ miền trung bão lũ, thì bản tin về vụ sạt lở kinh hoàng ở Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) khiến tim người lính chùng xuống. Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đang đi cứu hộ, cứu nạn, có đồng chí, có đồng đội, có cả những người từng đồng hành với anh trong các chuyến công tác trước đó. Tin đến giữa đêm, nhưng sáng sớm hôm sau, anh đã cùng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Quốc phòng hành quân vào vị trí sạt lở.
Từng là vùng đất anh đã nhiều lần đi qua, vậy mà Rào Trăng lần này lại khác. Vào tới hiện trường, núi vẫn chưa yên. Bùn đất trôi rào rào như đe doạ cuốn trôi cả đoàn. Mưa tạt vào mặt, vào ống kính, nhưng không ai rời vị trí. Anh kể lại khoảnh khắc bước chân đến Tiểu khu 67, nơi từng là lán trại của đoàn cứu hộ, giờ chỉ còn là một khoảng đất nham nhở vùi trong bùn và đá. Sự im lặng kỳ lạ giữa đại ngàn không còn tiếng người, không còn hơi ấm, chỉ có vết tích của sự hy sinh.
Lúc ấy, không ai trong chúng tôi nói được lời nào. Một sự trống rỗng đến nghẹt thở. Máy ảnh trong tay nặng như đá. Nhưng tôi hiểu, mình phải ghi lại những điều này, để những người ở hậu phương biết rằng đồng đội đã ngã xuống trong tư thế như thế nào giữa đường cứu dân.
Thiếu tá Võ Duy Đông
Anh cùng các đồng nghiệp chụp ảnh, quay được những thước phim về những người lính cuốc đá, bới bùn tìm kiếm đồng đội, về từng chiếc cáng được đưa ra từ lòng đất lạnh. Nhưng không chỉ có hình ảnh tang thương. Điều khiến anh xúc động nhất là vòng tay của nhân dân. “Những ngày đó, các mẹ, các chị trong Hội phụ nữ thôn, xóm, tay bưng thúng rau xanh, củ quả, thịt cá đến Ủy ban nhân dân xã. Họ tự tổ chức nhóm nấu ăn, nấu từng nồi cơm, từng bát canh nóng hổi mang lên cho bộ đội và lực lượng cứu hộ. Không ai bảo ai. Không ai kể công… Họ chỉ nói: ‘Bộ đội vì dân, giờ dân lo cho bộ đội’. Tôi đã đứng lặng hồi lâu, máy ảnh, máy quay đặt trên tay mà chẳng thể bấm. Vì lòng đang nghẹn lại, anh kể.
Ấn tượng không kém là hình ảnh 8 thành viên còn sống trong đoàn công tác những người mang trên mình đầy thương tích sau vụ sạt lở vẫn kiên quyết không chịu rời hiện trường. Dù khâu vá tạm vết thương, dù còn đau đớn, họ vẫn ở lại, cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm đồng đội. Một cán bộ trong đoàn nói với tôi: “Không ai đi khi đồng đội của mình còn ở lại trong lòng núi’. Tôi nhớ mãi câu đó!
Tham gia lớp tập huấn do Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tổ chức năm 2022.
Anh cũng không quên hình ảnh từng đoàn quân nối tiếp nhau, đi trong mưa, đội bùn, đẩy xe, khiêng cáng, gạt đá, mở đường, bất chấp nguy hiểm để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. “Không một ai than vãn. Mọi người chỉ lặng lẽ bước, như một cuộc hành hương vào tim đất”, anh nói.
Mỗi hình ảnh ấy đều được anh và đồng nghiệp ghi lại. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành một phần ký ức sống động của người lính làm báo. Những tin, bài và thước phim được phát trong các bản tin thời sự sau đó, khiến cả nước rơi nước mắt không chỉ vì mất mát, mà còn vì tình người, tình quân dân thẳm sâu.
Ảnh chụp Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ bà con trong bão lụt tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế nay là thành phố Huế (Đoàn công tác đêm ngày hôm sau gặp nạn làm 13 đồng chí hy sinh)
Tôi đi, ghi, dựng lại không phải chỉ để đưa tin, mà để kể lại cho người sau hiểu được: Những người lính ấy đã ngã xuống như thế nào, và cả dân đã sống, đã yêu thương họ ra sao. Làm báo quân đội, có những khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời, không có lần thứ hai. Nếu lúc đó mình không bấm máy, không ghi lại, thì mãi mãi mất đi.
Thiếu tá Võ Duy Đông
Tham gia lớp tập huấn do Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tổ chức năm 2022.
“Chọn góc máy tốt cũng như chọn góc nhìn tử tế. Không phải lúc nào cũng đưa ống kính vào nỗi đau, mà phải đưa vào đó cả sự tử tế, niềm tin và hy vọng”.
Thiếu tá Võ Duy Đông
Tác giả tác nghiệp phóng sự ảnh bình minh trên biển.
Chọn góc máy tốt, chọn góc nhìn tử tế
Không lâu sau Rào Trăng, trong đại dịch Covid-19, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bước vào một cuộc chiến chưa từng có với kẻ thù vô hình, Thiếu tá Võ Duy Đông lại lên đường. “Vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách cho Quân đội là lực lượng chủ công trong phòng, chống dịch, những người làm công tác tuyên huấn như chúng tôi cũng xác định rõ nhiệm vụ, không quản hiểm nguy. Nơi nào có hoạt động của bộ đội, nơi đó có chúng tôi bám sát, tác nghiệp,” anh chia sẻ.
Từ các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, điểm chốt kiểm soát biên giới đến những nơi phun khử khuẩn, những đoàn người từ các tỉnh phía Nam hành quân bằng xe máy về quê… từng lát cắt cuộc sống trong đại dịch được anh và đồng đội kiên trì ghi lại. Giữa bộn bề khói thuốc sát khuẩn và tiếng máy nổ xe cứu thương, anh vẫn kịp bấm máy, ghi hình những khoảnh khắc xúc động: một chiến sĩ trao vội hộp cơm cho người về quê; bộ đội gùi nhu yếu phẩm qua rừng tiếp tế cho bản cách ly; những hàng người dừng chân bên trạm kiểm soát nhận phần quà hỗ trợ… Mỗi tin, bài được đăng tải kịp thời trên các phương tiện truyền thông không chỉ lan tỏa hình ảnh người lính Cụ Hồ trong tâm dịch, mà còn giúp nhân dân thêm tin tưởng, đồng lòng cùng bộ đội vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Chụp ảnh với nhân vật trong bài viết “Lá cờ Đảng và chân dung Bác Hồ bằng máu” của cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghĩa.
Với người lính làm báo Võ Duy Đông, đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm của một người cầm bút. Và cũng chính từ những ngày tháng gian nan ấy, anh càng thêm trăn trở với những giá trị lịch sử mà thế hệ trẻ cần được nhắc nhớ. “Tôi luôn mong muốn truyền tải tinh thần yêu nước, yêu lịch sử dân tộc, sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh - những người đã hy sinh, cống hiến trong các cuộc kháng chiến dựng nước, giữ nước. Một trong những mảng đề tài tôi gắn bó lâu dài là viết về các nhân chứng lịch sử, các bác cựu chiến binh năm xưa. Gặp các bác, tôi được nghe, được hiểu và cảm nhận sâu sắc về những trận đánh, tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân… Đó là nguồn cảm hứng lớn để tôi tiếp tục viết”.
Chính những chuyến đi, những cuộc gặp mặt tưởng chừng bình dị ấy đã làm dày thêm kho tư liệu sống động mà anh tích lũy suốt nhiều năm qua. Mỗi khi được nhân vật cũ giới thiệu nhân vật mới, Võ Duy Đông lại chuẩn bị máy móc, quân trang, lên đường, tiếp tục hành trình kể lại những điều thiêng liêng.
Biết rằng những con chữ mình viết ra vẫn còn khiêm tốn, chưa thể lột tả hết sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhưng với tôi, đó là sự tri ân. Hạnh phúc của người viết như tôi, đơn giản là thế.
Thiếu tá Võ Duy Đông
Từ nguồn chất liệu sống ấy, nhiều bài viết có sức lan tỏa đã ra đời. Như bài “Cùng đồng đội đến ngày chiến thắng” – kể về Đại đội trưởng Nguyễn Duy Đào và các y, bác sĩ vừa chiến đấu vừa thiết lập trạm phẫu ngay trước căn cứ Đồng Dù của Nguỵ để cứu chữa thương binh trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Bài “Kỷ vật của anh hùng Nguyễn Viết Sinh” viết về người chiến sĩ giao liên Trường Sơn đã gùi thồ hàng, dẫn bộ đội băng qua chặng đường gần bằng một vòng trái đất mà không để rơi một khẩu lệnh, một bức thư. Rồi bài “Món quà cưới của Tư lệnh” câu chuyện xúc động về chiếc màn tuyn cưới do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Tư lệnh Đoàn 559, gửi tặng chiến sĩ liên lạc của mình trong đám cưới giữa núi rừng Trường Sơn…
Năm 2022, Võ Duy Đông khi đó mới nhận nhiệm vụ tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, đảm nhiệm vị trí Trợ lý Tuyên huấn-Phòng Chính trị. Địa bàn đóng quân của đơn vị trải dài 127km giáp nước bạn Lào, nhiều khu vực biên giới còn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, hủ tục lạc hậu vẫn đeo bám đời sống bà con dân tộc thiểu số. Trong vai trò người làm công tác tuyên truyền, anh tiếp tục đồng hành cùng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiều hoạt động dân vận, tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống từ các mô hình sinh kế đến chương trình nhà ở, khu tái định cư, công trình dân sinh.
Tác giả (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm tác giả đạt gải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng năm 2021.
Hơn 20 năm công tác, Thiếu tá Võ Duy Đông đã đạt nhiều giải thưởng cao trong và ngoài quân đội: Giải Khuyến khích Báo chí Quốc gia về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng năm 2020, 2021). Giải Ba Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” năm 2023. Nhiều tác phẩm xuất sắc giành giải báo chí LLVT Quân khu và tỉnh Nghệ An tổ chức. Nhưng trong câu chuyện của anh, gần như không có chỗ cho sự hào nhoáng.
Những chuyến đi nối tiếp nhau. Hết mùa mưa lại đến mùa khô, khi ở đơn vị có hoạt động giúp dân, anh lại xách máy ảnh, máy quay micro đi cùng bộ đội. Ống kính của Võ Duy Đông có mặt từ bản sâu vùng cao Hướng Hóa như các xã Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Linh nơi Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 đang cùng bà con dựng lại nhà sau mưa lũ đến hỗ trợ cây, con giống, triển khai trồng rừng kinh tế xen canh cây bản địa giúp đồng bào tăng sinh kế để vươn lên thoát nghèo. Không cần phông nền hoành tráng, chỉ một ánh nhìn rưng rưng của người lính khi chào bà con dân bản; một bàn tay nắm chặt tay với người dân giữa chiều muộn; nụ cười em bé khuyết tật khi nhận chiếc xe lăn của bộ đội… là đủ để anh dừng lại, mở máy, bấm máy – không phải để chụp, mà là để giữ lấy khoảnh khắc.
“Chọn góc máy tốt cũng như chọn góc nhìn tử tế. Không phải lúc nào cũng đưa ống kính vào nỗi đau, mà phải đưa vào đó cả sự tử tế, niềm tin và hy vọng”, anh từng nói như thế khi chia sẻ với chúng tôi.
Mỗi năm, anh dành một phần không nhỏ thời gian để rà soát, phân loại lại kho tư liệu cá nhân hàng nghìn bức ảnh, hàng trăm đoạn video, những bài viết ghi tay còn vương mùi đất, mùi khói… Có những bức ảnh chưa từng được in báo, nhưng anh vẫn giữ, vì trong đó có hình ảnh đồng đội. Có những trang bản thảo không bao giờ gửi đăng, nhưng anh vẫn lật lại, để nhớ thời điểm mình đã sống, đã viết như thế nào.
Tôi hỏi anh: làm báo ở đơn vị quân đội, lại ở vùng sâu vùng xa, anh có thấy thiệt thòi không? Đông chỉ cười: “Mình có điều kiện được chứng kiến và kể lại rất nhiều câu chuyện mà không phải ai cũng có cơ hội. Thế là lời rồi!”
Anh bảo, người làm báo mặc áo lính, trước hết phải là một người lính đúng nghĩa. Có mặt đúng lúc, đúng nơi - không chỉ để đưa tin, mà để cùng sống, cùng hiểu, cùng đồng hành với cán bộ, chiến sĩ. Chỉ có vậy, trang viết mới thật, tấm ảnh mới sống, và câu chuyện mới chạm được vào lòng người đọc.
Từng đấy năm cầm bút, cầm máy, từng trải qua nhiều cương vị, nhưng Võ Duy Đông vẫn chỉ nhận mình là “người kể chuyện bằng ống kính và con chữ”. Những câu chuyện anh kể dù bằng ảnh, bằng phóng sự hay bằng một bài viết ngắn đều giản dị, không tô vẽ, nhưng luôn đậm chất người lính và tình người biên cương.
Tác giả và đồng nghiệp tác nghiệp trong đại dịch Covid-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính, chụp ảnh lưu niệm với nhóm tác giả đạt báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa liềm vàng năm 2020.
Tác giả (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh với các đại biểu tại lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.
“Tôi luôn mong muốn truyền tải tinh thần yêu nước, yêu lịch sử dân tộc, sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh - những người đã hy sinh, cống hiến trong các cuộc kháng chiến dựng nước, giữ nước. Một trong những mảng đề tài tôi gắn bó lâu dài là viết về các nhân chứng lịch sử, các bác cựu chiến binh năm xưa. Gặp các bác, tôi được nghe, được hiểu và cảm nhận sâu sắc về những trận đánh, tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân… Đó là nguồn cảm hứng lớn để tôi tiếp tục viết”.
Thiếu tá Võ Duy Đông
Ngày xuất bản: 16/6/2025
Tổ chức sản xuất: Thảo Lê
Thực hiện: Khánh Lan - Minh Phương
Trình bày: Hạnh Vũ
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhandan.vn
Nguồn:https://nhandan.vn/special/luugiunhungkhoanhkhackhongcolanthu2/index.html
Bình luận (0)