Chiều cuối năm, khi mọi việc chuẩn bị cho ngày Tết đã xong, tôi gọi chén trà nóng bên đường, thong thả, thư thái ngồi trò chuyện, tâm sự cùng cụ. Cụ tên là cụ Lẫm, năm nay 94 tuổi nhưng minh mẫn, giọng to, vang, khỏe, chỉ tội hơi nặng tai.
Cụ bảo: “Tôi đan áo từ năm 16 tuổi. Nay 94 tuổi, cố khỏe để đan thêm 2 năm nữa là tròn 80 năm đan áo. Tôi đan từ lúc còn con gái, giờ thành cụ của hơn chục đứa chắt; đan áo cho chồng, cho con, cho các cháu và giờ là các chắt. Đan cho cả họ hàng, hàng xóm, những ai cần”.
![]() |
|
Minh họa: HN. |
Cụ Lẫm bảo, đan áo là cách để rèn luyện tính cần cù, kiên nhẫn và cả sự tập trung cao. Mỗi ngày đan một ít, không cố quá, cho lưng không mỏi, cho mắt không mờ.
“Áo này là tôi đan thuê đấy! Các chị đan rồi lại mang len đến nhờ đan tiếp. Một tháng là đan xong, công 300.000 đồng một áo, mặc đẹp tôi mới nhận tiền. Ở tuổi này rồi mà mỗi ngày tôi vẫn làm thêm được 10.000 đồng. Sướng lắm!”, cụ Lẫm sảng khoái khoe.
Ngắm nhìn chiếc áo len sắp hoàn thành, tôi mới thấy sự độc bản và hiểu tại sao, trong vô số sự lựa chọn, áo len, áo dạ bán sẵn ngoài kia, người ta vẫn chờ cả tháng để có một chiếc áo cho riêng mình. Có lẽ, đó có khi, ngoài sự độc đáo, còn là sự hoài niệm, sự nhắc nhớ về một thời “mẹ ngồi đan áo”…
Tuổi thơ của tôi cũng lớn lên bên những cuộn len tròn của mẹ. Xưa đồng lương cán bộ ít ỏi, các bà, các mẹ thường tranh thủ buổi trưa, buổi tối, ngày nghỉ để đan áo thuê lấy tiền nuôi con ăn học. Tôi nhớ ngày ấy mẹ tôi hay đan áo vặn thừng, họa tiết ô trám, áo khoác dày dặn, ấm áp và thường chỉ khi rét lắm, hoặc khi đi ăn cỗ, nhà có việc, mới thấy mọi người diện.
Ngày ấy điện cũng chả có. Tối đến, khi cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, các con đi học bài, mẹ tôi mới ngồi đan áo. Có hôm ngủ được một giấc, tỉnh dậy, tôi vẫn thấy mẹ căm cụi ngồi đan, bên ánh đèn dầu. Mẹ tôi kể, càng gần Tết, mọi người càng muốn lấy gấp áo để diện nên càng phải cố, tranh thủ làm ngày làm đêm để có áo trả và cũng để nhà có thêm đồng ra đồng vào sắm Tết.
Thỉnh thoảng, chị em tôi cũng được “ăn sái” một chiếc áo len ghi-lê hay một đôi tất, cái khăn đủ màu sắc từ những cuộn len thừa mẹ gom lại. Hoặc từ những chiếc áo cũ, các chị đã mặc nhiều năm, len chảy ra, mẹ lại tiết kiệm, tháo ra, cuộn lại và tỉ mẩn ngồi đan để tôi có được chiếc áo mới.
Thời bao cấp tem phiếu, vải may quần áo được phân phối từng mét nên có được chiếc áo len đan, dù là đồ cũ tận dụng lại, cũng rất quý hiếm. Các bạn thường hay “tị” mỗi khi tôi có chiếc áo mới và tôi rất hãnh diện khoe đó là áo mẹ đan cho và thường mặc từ ngày này qua ngày khác, đến thủng mới thôi.
Giờ thì quần áo bày bán sẵn đủ kiểu, đủ mẫu mã; ai cũng mua chật tủ, cái gì cũng sẵn. Cuộn len tròn ngày xưa mua khó khăn, ít loại, ít màu sắc thì nay len ngoại, len nội đủ cả; chỉ cần ngồi nhà chọn là ship đến tận cửa. Kim đan trước mẹ tôi tận dụng, vót từ đôi đũa tre, có khi đang đan, lúc chiết eo, vào nách, len dày nên gãy, lại phải đi vót lại thì nay kim đan đủ loại; có cả kim đan bằng inox, kim gỗ, kim nhựa, đủ kích cỡ, đủ loại… Các mặt hàng từ len cũng vô cùng phong phú, đa dạng nên nghề đan len thủ công ngày xưa gần như không còn, chỉ còn số ít người như cụ Lẫm lấy đan len là niềm vui tuổi già.
Tết này, nhìn cụ Lẫm ngồi đan áo, không hiểu sao, tôi nhớ đến bài hát “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến: “Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ”…
Không còn mùa đông, không còn cha nữa, ngôi nhà xưa đã xây lại nhưng nỗi nhớ, những kỷ niệm về một thời “mẹ ngồi đan áo” vẫn còn nguyên vẹn, để nhắc nhớ và là điểm tựa cho những đứa trẻ nay “đã già rồi” trân trọng hơn cuộc sống hôm nay.
Nguồn: https://baobacninhtv.vn/me-ngoi-dan-ao-postid439788.bbg








Bình luận (0)