Trong Men trầm, nhà báo - nhà thơ Vân Phi dẫn người đọc trở về mạch đất Gò Sành quê mình, nơi từng lớp gốm vỡ, từng vệt phù sa và hơi gió Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai) đã thấm vào mỗi con chữ anh viết.
Bìa tập bút ký Men trầm (NXB Văn học, 2025)
ẢNH: NVCC
Tôi vẫn nhớ chuyến hải trình năm ấy (chuyến đi dọc các đảo miền Trung do Cục Cảnh sát biển tổ chức), mười ngày lênh đênh trên biển, hai anh em cùng con tàu, cùng say sóng, cùng "say" đất nước mình.
Chính trong chuyến đi ấy, anh viết Sắc xanh phía biển, một bút ký thấm đẫm hơi muối, nơi sắc áo lính hòa cùng sắc trời, nơi tiếng sóng, tiếng cười, tiếng hát của những nghệ sĩ, những người lính biển trở thành âm thanh của lòng yêu nước.
Trong từng câu chữ, tôi nhận ra hình ảnh của những ngày ấy, gió phía đông ràn rạt, nắng dội lên boong tàu, tiếng hát cất lên giữa đại dương. Tất cả như một khúc trầm xanh, vừa hùng vừa dịu, vừa đời thường mà thiêng liêng.
Với tôi, Men trầm không chỉ là một miền ký ức, một không gian của đất và người, được "tạc" nên bằng con chữ.
Tôi nặn hình khối bằng đất, bằng gỗ, bằng những cảm xúc kết tụ qua năm tháng, thấm trong tầng gạch, tầng đá quê hương nên tôi hiểu, cái mạch ngầm trong chữ của Phi cũng được khơi ra từ nơi sâu nhất của lòng đất, nơi tình quê lắng lại thành hơi men của ký ức.
Trong từng trang, tôi nghe thấy âm vang của gió Gò Sành, của cành mai gọi tết, tiếng chim gọi sáng, tiếng võ Tây Sơn, những khúc đàn t'rưng, đàn goòng, điệu hơ'mon giữa đại ngàn và cả nhịp sống lặng lẽ chất chứa linh hồn miền đất Bình Định. Những âm thanh ấy, với Phi, không chỉ là cảnh sắc - mà là hơi thở, là nhịp tim, là thứ mà người đi xa luôn mang theo, dẫu chỉ còn lại trong một dòng chữ.
"Từ sân khấu nhỏ dựng ngoài trời, tiếng trống chầu như gõ vào lòng người nghe, thanh âm rộn rã mà thân thuộc". Câu chữ ấy như ngân lên từ ký ức đất Nẫu, nơi tiếng trống, tiếng võ, tiếng đàn hòa vào nhau, thành linh hồn văn hóa của Bình Định. Với Vân Phi, mỗi âm thanh quê hương không chỉ là nhịp sống, mà còn là tiếng vọng của ký ức, của những phận người gắn bó suốt đời với đất và nghề.
Nhà báo - nhà thơ Vân Phi (bìa trái) tại di tích khảo cổ Lò Cây Quăng (thuộc cụm di tích lò gốm cổ Gò Sành). Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; đã xuất bản 2 tập thơ: Ngày mắc cạn (2020), Gốm lưu lạc (2024)
ẢNH: NVCC
Vân Phi sống bằng nghề báo, nhưng ít thấy anh xông pha, ồn ào giữa những dòng thời sự. Anh chọn cho mình một góc lặng, khiêm nhường, không có ánh đèn chói lóa, một khoảng tối nâu sậm, trầm như chính dáng người anh. Thế nhưng, trong vẻ lặng lẽ ấy lại ẩn một tâm hồn thi sĩ nhạy cảm, nhân hậu và đằm sâu.
Anh đã xuất bản hai tập thơ Ngày mắc cạn và Gốm lưu lạc, để lại dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc. Thơ anh, cũng như văn anh, ẩn chất lang bạt nhưng đượm hồn quê sần sùi, thô mộc, giản dị như gốm, như đất đã từng vùi trong gió mưa. Từ mạch thơ ấy, anh bước sang bút ký như một nhịp chuyển tự nhiên: vẫn là người quan sát đời sống, nhưng sâu hơn, lặng hơn như tiếng đất thở dưới chân người.
Anh không viết về người nổi tiếng, không chạy theo ồn ào. Anh chọn nhìn vào những điều nhỏ bé, những khuôn mặt mộc mạc, những phận người âm thầm nhưng sáng trong, như ánh lửa nhỏ vẫn bền bỉ cháy trong gian bếp quê. Anh viết hầu hết về những vẻ đẹp đời thường, như muốn giữ lại, như sợ rằng trong nhịp sống hối hả và thực dụng hôm nay, những nét đẹp ấy sẽ dần tan biến. Vì vậy, chữ của anh luôn ẩn một nỗi thương thầm, một nỗi tiếc lặng lẽ - như thể anh đang chạm vào ký ức, sợ nó vỡ ra, tan đi cùng gió.
Đọc anh, tôi lại nhớ đến Bùi Xuân Phái, người họa sĩ vẽ những góc phố cũ kỹ, không phải để làm đẹp thêm, mà để níu lại vẻ đẹp đang mất. Vân Phi cũng thế. Anh viết như một cách gìn giữ, giữ hơi thở của quê, giữ ánh sáng của lòng người, giữ lại những điều tưởng nhỏ nhoi mà hóa ra trĩu nặng bền vững nhất trong tâm hồn.
Men trầm: khi chữ được nung bằng lửa đời
Trong Men trầm, người đọc bắt gặp cả một miền chân dung của đất Bình Định: người nghệ nhân trồng mai ở An Nhơn, người cả đời chờ hoa nở như chờ điều thiện lành. Mẹ Thiện ở Cồn Chim, người đàn bà nhỏ bé gánh cả dòng nước mưu sinh mà vẫn giữ nụ cười hiền. Võ sư Năm Hạnh, người thắp ngọn lửa võ đạo giữa đời đổi thay. Lê Ân, "kẻ rong chơi đáng yêu" phiêu lãng mà nhân hậu. Và Diệp Chí Huy, gã du ca mang tiếng đàn rong ruổi cùng gió, sống tự do và đằm sâu như chính âm thanh lãng tử anh tạo ra.
Những con người ấy, trong trang viết của Phi, hiện lên như những bức phù điêu không tạc bằng đá mà bằng chữ, không lấp lánh vẻ ngoài, mà ánh lên từ bên trong: ánh sáng của lao động, của trung thực, của lòng nhân.
Và như đất sinh ra gốm, chữ của anh cũng được nung bằng lửa đời.
Trong chữ của Phi, tôi thấy mùi khói bếp, vị mặn của gió biển, hơi ẩm của miền đất nung, thứ đất đã hóa thân thành gốm và lưu giữ bao lớp ký ức con người. Đó là thứ chữ không làm dáng, không phô trương, mà sáng trong thứ ánh sáng thật - ánh sáng của lòng người tử tế.
Anh sinh ra trên mảnh đất Gò Sành, nơi gạch cổ còn âm ỉ trầm tích, nơi ký ức và hiện tại đan xen như men gốm chưa nguội. Giữa lòng đất ấy, những mảnh gốm vỡ vẫn ẩn mình trong tầng sâu, như những hạt ký ức lặng lẽ tỏa sáng. Cái cốt đất ấy, tôi tin đã thấm vào máu anh, để mỗi con chữ mang hơi thở quê nhà: mộc mạc mà bền, thấm hơi đất, nồng nàn hồn quê.
Men trầm không phải tập bút ký khuếch trương điều to tát. Mỗi bài viết của Vân Phi là một hơi thở điềm tĩnh, tỏa mùi trầm của rượu làng, của đất nung thấm sâu, ấm áp, như mạch quê nhà trĩu nặng mà không dứt. Như dòng phù sa lặng lẽ chảy dưới lớp men gốm vỡ Gò Sành, càng lắng càng trong, mang theo những mảng hình văn hóa và phận người xứ Nẫu. Và tôi tin, cái mạch phù sa ấy vẫn ngày đêm nuôi đất sông Côn, men chữ của Vân Phi sẽ còn ở lại, lặng lẽ mà lan, ấm và thật như tiếng trống tuồng xa dần vẫn ngân trong lòng người...
Nguồn: https://thanhnien.vn/men-chu-tu-long-dat-go-sanh-185251114095824386.htm






Bình luận (0)