Còn A Chía lúc nào cũng rủ rỉ với cô: “Mày đi học về làm nương thì nhục quá. Tao dẫn mày sang Lào mấy hôm là sáng mắt thôi mà, mình có tiền thì thích gì chẳng được? Thôi, không thể tiếp tục cuộc sống như bố mẹ mình, như những người dân ở bản mình đâu!”
|
|
|
Minh họa: Hoàng Báu |
Ở Mường Bân này, ngày còn đi học lớp bảy, lớp tám, hai đứa đã chui chung vào túi nilon vượt con suối Nậm Hua đến lớp. Lúc mưa tối trời tối đất, nước từ đâu xuôi về réo ồng ộc như con lợn bị chọc tiết, xé tan bè mảng buộc ở cạnh bờ, nuốt gọn xuống vực sâu cùng rác rưởi. Những thanh niên lực lưỡng lôi từng túi bóng lên bờ bên kia. Ai cũng ngồi thở dốc, tóc tai ướt sũng. Trông đôi môi tím tái của các bạn, Nụ Chọ hiểu sự sống không những tính bằng hơi thở mà may mắn mỏng manh hơn sợi chỉ của mẹ thêu hoa lên váy, áo.
A Chía vượt suối đi học được vài buổi thì bỏ. Thằng trai mới lớn háo hức khoác chiếc ba lô cũ mèm theo cánh thanh niên trong bản vượt qua những đỉnh núi để tìm đường làm ăn. Lường Văn Khao lắc đầu bảo: “Với tính thằng Chía, đi sang đó chỉ gặp con đường cụt”. Nụ Chọ không tin. A Chía lanh giống con nhím trong rừng. Mới hơn một năm, nó đã làm được cái nhà năm gian sơn trắng, ngói đỏ to nhất bản.
Mẹ A Chía không còn gùi ngô xuống núi đổi từng cân gạo nữa. Cả nhà anh trai A Chía cũng mua được ô tô. Còn Khao, nhà sàn bị cháy đúng hôm ba mươi Tết, nó cũng nghỉ học đi chăm cha nằm bệnh viện tỉnh điều trị ung thư lâu ngày. Ai cũng bảo, chắc tại cái miệng nó nói lời ghen ăn tức ở nên nhà nó gặp nhiều xui xẻo.
***
Nụ Chọ có một hội bạn chơi chung từ hồi cấp một, nhưng sau đó, các bạn lần lượt đi lấy chồng. Không lấy không được, đi chơi Tết cùng nhau thôi mà cái Mua bị một anh đến kéo. Nụ Chọ khóc to lên, cũng may, các cô chú ngồi ở bên cạnh can ngăn rằng nếu không có ý định lấy con gái người ta thì đừng kéo về, sẽ ảnh hưởng danh dự, anh thanh niên đó mới bỏ ra.
Cái Mua bị kéo đi đến nhà bạn nam kia ở qua ba ngày coi như thành chồng vợ, dù không tự nguyện nhưng buộc phải chấp nhận sống như vậy. Nếu trở về nhà, sau này, sẽ không ai dám lấy vì con ma nhà họ cũng về theo. Một lần, trong khi cả nhà đi rẫy, Nụ Chọ ở nhà ôn bài thì A Chía cùng nhóm bạn đến rủ đi chơi nhưng cô từ chối vì biết không đơn giản như vậy. Nhanh như cắt, A Chía bế thốc Nụ Chọ lên vai, ngồi sau xe máy rú ga đi rất sâu trong rừng dù cô cố vùng vẫy, A Chía còn thu luôn điện thoại.
- Làm vợ A Chía nhé, Nụ Chọ. Đừng mơ làm dâu họ Lường. Nhà người Thái nghèo nhưng không muốn lấy người Mông mình đâu.
Nụ Chọ cố gắng gỡ đôi tay lực lưỡng ra khỏi vòng eo của mình, hét lớn:
- Nhưng tao không thích mày.
Thằng lạ hoắc cầm lái rú lên vui sướng:
- Đêm nay, hai đứa thích nhau thôi.
Hai thằng cười khả ố. Trên đường đi, Nụ Chọ đã nghĩ đến chuyện nhảy khỏi xe nhưng lại lo nếu bị gãy tay, gãy chân thì cha mẹ mất khoản tiền to trong khi lãi ngân hàng hai tháng nay chưa có trả. Hai người đàn bà lạ hoắc đến đẩy Nụ Chọ vào buồng rồi khóa cửa lại. Nụ Chọ sợ hãi, hoang mang vì không tin mình sẽ phải lấy A Chía làm chồng bởi lẽ chưa từng yêu đương, cũng không biết rõ về nhau. Cô cảm thấy bản thân không được tôn trọng và không còn tin ai để cầu cứu.
Nhưng Nụ Chọ tin rằng, đây không phải là cuộc sống bản thân hằng mong ước. Cô nghĩ đến Mua, đến cái Mua đã thành vợ người ta thì nỗi khao khát được đi học càng thêm cháy bỏng. Suốt đêm, Nụ Chọ không ngủ, tính kế thoát ra ngoài, nghiêng tai nghe hai người đàn bà nói chuyện về A Chía bận việc phải mấy ngày nữa mới về. Sau ba hôm, cô đập cửa đòi đi vệ sinh, họ nhìn nhau hồi lâu rồi mới dè dặt mở cửa cho cô ra ngoài gian giữa, đôi mắt không rời nửa bước. Khi một trong hai người nghe điện thoại của A Chía, bất ngờ, Nụ Chọ vùng chạy ra ngoài, lẩn nhanh vào rừng rồi tìm ra đường cái, tìm người nhờ gọi điện thoại cho cha đến đón.
Nhiều người trong bản và người nhà A Chía kéo sang đòi Nụ Chọ về làm lễ trình ma. Cha chẳng nói gì. Ông cũng không buồn uống rượu như mọi ngày. Mẹ thì rũ rượi khóc lóc lo sau này Nụ Chọ sẽ thành cái cây khô ở bản, không ai còn ngó ngàng đến nữa. Thôi thì còn cặp bò, mẹ cắn răng cho con gái làm của hồi môn đến làm dâu nhà giàu. Nụ Chọ không chịu, đã có đêm nào chung chăn gối với A Chía đâu? Hắn toàn nói lời lá ngón để nhà Nụ Chọ bị cả bản chê bai, ai cũng cảm thấy rất tồi tệ.
Còn mấy ngày nữa là thi hết cấp ba, Nụ Chọ thơ thẩn đi xuống chợ dò hỏi có công ty nào dưới miền xuôi cần tuyển công nhân không. Để không phải nghe lời xì xầm về mình, cách tốt nhất là tìm đến một nơi xa lạ. Đứng bên đường, Nụ Chọ trông thấy Mua lúc này đang địu con, người chồng say rượu chân xoắn quẩy vào nhau không ngừng cấu véo, văng lời tục tĩu với vợ khiến đứa con nhỏ khóc ngằn ngặt. Lấy chồng về khổ như thế thì lấy để làm gì? Mua tiêu đồng tiền nào cũng là tiền của chồng ư? Kể cả tiền bán đi mái tóc đen huyền của mình bao người ao ước?.
Cũng có thể, dù Mua chịu khổ hơn nữa vẫn sợ sẽ không thể tìm được ai khác ngoài người đàn ông say sưa tối ngày ấy. Nụ Chọ tự hỏi: đây có phải là cuộc sống mà mình muốn bây giờ hay không? Mình là con gái như bông hoa chỉ nở một lần. Không! Muốn đi làm công nhân cũng phải học cho xong trước đã. Dần dần, cô đã bình tâm lại để ôn thi, mặc cho lời đàm tiếu dội xuống từng đợt như cơn mưa rào ở bản.
Mường Bân dạo này vắng dần cánh thanh niên. Nụ Chọ đã học xong Đại học Y trở về lên nương theo mẹ trồng ngô, chăm lúa rẫy. Khao đã lấy vợ, có con trai nhỏ. Thấy cảnh ở bản đẹp, hai vợ chồng quyết định xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, chuyển xuống sát bản người Thái, cho thuê áo cỏm, tính tẩu phục vụ cho du khách quốc tế và trong nước. Thời gian đầu làm du lịch, vợ chồng Lường Văn Khao chật vật xoay xở vì không có vốn, vừa chưa có kinh nghiệm. Thấy A Chía chưa từ bỏ ý định tán tỉnh Nụ Chọ, Khao khuyên:
- Khao đi vay ngân hàng mấy lần không được. Người ta nghĩ mình đi vay về để buôn ma túy vì trong Mường Bân nhiều người buôn ma túy lắm. Nói nhỏ nhé, nhà A Chía là điểm trú ngụ của chúng được xây dựng theo hệ thống liên hoàn, nhiều lớp rào bao bọc, có hầm ngầm, có lắp đặt hệ thống camera quan sát, tích trữ gas, xăng, súng kíp. Anh em nhà nó thường xuyên lôi kéo các người mới ra tù, người nghiện ma túy đến ở, trông coi, bảo vệ đấy.
Hằng ngày, gà gáy lần một, Khao đi xe máy về thị trấn cách Mường Bân gần ba mươi cây số để mua sữa, mua rau cỏ và phải quay về trước sáu giờ để khách có đồ ăn sáng. Còn vợ anh thì dậy mổ gà, nấu mì. Chưa có tiền mua được tủ lạnh nên Khao đều chạy xe máy trong ngày. Ngắm họ ríu rít như đôi chim, Nụ Chọ mừng cho bạn cùng lớp. Từng cánh rừng trơ trụi sau những đợt tàn phá, lâm tặc đã tuyệt chủng ở Mường Bân và các bản khác. A Chía nói chỉ cần cái gật đầu thì đôi tay của Nụ Chọ không bao giờ lấm đất nữa. Nhưng, cô tiếc công sức học tập.
Thấy trồng ngô, lúa nương không thu được là bao, cô quyết định trồng cây hà thủ ô đỏ để chiết xuất cao. Việc trồng cây, Nụ Chọ tự học. Nếu hằng ngày, hằng tuần, thậm chí hằng tháng, cô đều tỉ mỉ đo đếm xem cây đã lớn được bao nhiêu. Nhờ tỉ mỉ quan sát, nên chỉ cần nhìn màu lá, cô biết cây có đủ dinh dưỡng không, đã khỏe hơn chưa? Chỉ cần thấy một mầm non bật lên thì cô hiểu dưới gốc cây kia đã ra thêm một lớp rễ mới để cây bám chặt hơn vào đất...
Rồi vài năm sau, bỗng một ngày, Nụ Chọ thấy cây đã lớn vượt lên đám cỏ dại để có thể tự sinh tồn mà không cần tới công người chăm sóc nữa. Dù cây cô trồng chưa thành cánh rừng thâm u tầng tầng lớp lớp như mong ước, nhưng chắc chắn,cô sẽ có cánh rừng của riêng mình, nâng đỡ những mầm hà thủ ô xòe lá ra, móc vào nhau leo lên cây thân gỗ dưới nắng như những trái tim xanh. Giây phút giải lao hiếm hoi, trông tổ ong nép trong tán lá, Nụ Chọ thấy các bạn ấy miệt mài mãi mới xây được căn nhà thật đẹp. Bỗng một ngày đẹp trời cùng nhau bỏ đi hết. Hình như, chỉ có loài người mới dành thời gian tranh cãi với nhau về lối sống thuận tự nhiên thôi...
***
Mặt trời tắt nắng, Nụ Chọ từ rẫy men theo bờ suối Nậm Hua về bản. Hoa gạo thắp rực miền đá xám. Những ngày vượt lũ đi học như vừa mới hôm qua. Giờ đi học, há miệng tròn vo theo lời cô giáo giảng thật say mê và trong trẻo. Nhờ báo, đài,... nhiều người ủng hộ nên bản Mường Bân đã làm được cây cầu bắc sang Mường Đin dẫn ra ngoài thị trấn. Ôi, chúng bạn giờ mỗi người một nỗi lo toan! Ánh trăng trên núi chiếu xuống vai mềm mát rượi, Nụ Chọ ghé nhà Khao để hỏi thêm thông tin khách du lịch muốn mua củ hà thủ ô đỏ tươi về làm thuốc.
Đến chân cầu thang, cô nghe tiếng trẻ khóc ngằn ngặt. Căn nhà tối om. Chắc hai vợ chồng lại tranh thủ con ngủ tham việc tới giờ. Định quay ra nhưng tiếng khóc xé ruột gan, Nụ Chọ đánh liều lên nhà bật điện. Thằng bé con tè ướt quần. Thấy ánh sáng, tưởng mẹ về nên nó nấc lên hí hửng, vội bò lồm cồm đến gần. Nhận thấy người lạ, nó ngẩn ra hồi lâu lại nhệch mồm, ngó nghiêng, mếu máo.
Bỏ chiếc quần ướt cho thằng bé, Nụ Chọ với lấy chiếc tã khô quấn tạm. Mấy con muỗi bay o o. Cô nhìn xung quanh, đồ đạc tanh bành, bếp lửa tắt ngóm. Khao nằm sõng sượt giữa nhà, gần lối vào buồng, nồng nặc mùi men.
Loay hoay mãi, Nụ Chọ cũng nấu cho thằng bé bát mì tôm bóp vụn. Thằng bé đói nên tun tút ngon lành. Đặt nó chơi một mình trên sàn, cô đến lay Khao dậy. Vừa trông thấy bóng người, Khao òa khóc như một đứa trẻ:
- Nó... nó theo thằng A Chía rồi.
Tờ tiền sắc hơn lá khem trên rừng, chẳng thế mà chiếc khăn Piêu đội mà vợ về nhà Khao chưa được hai năm bây giờ đã đứt làm đôi. A Chía không đẹp trai nhưng nó vẫn thường bảo với Nụ Chọ: “Một khi đôi tay đàn bà thơm mùi tiền sẽ không buồn bới đất trồng ngô nữa”. Cha mất, vợ bỏ theo trai, bán nốt mảnh nương của dòng họ Lường để trả ngân hàng, không đón khách du lịch, Khao gần như hóa dại. Cực chẳng đã, Nụ Chọ phải sang chăm sóc thằng bé, nấu nướng cho anh. Mẹ Khao lau nước mắt, từ nhà anh con út trở về, ôm lấy Nụ Chọ, lời nghẹn ứ ở cổ.
Một ngày nọ, anh trai của A Chía đã bí mật dùng xe máy vận chuyển ma túy ra khỏi bản Mường Bân để giao dịch với các đối tượng bên Lào. Tuy nhiên, khi hắn đang hành trình đến Hủa Phăn thì bị Bộ đội biên phòng bắt giữ cùng tang vật. Khám xét nhà A Chía, lực lượng đánh án đã thu giữ hơn mười cân hê-rô-in, một nghìn viên ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng, một cân tiểu ly phục vụ cho việc mua bán ma túy.
Vợ của Khoang cũng bị bắt theo đường dây. A Chía cũng không thoát khỏi còng số tám. Nhưng hắn bỗng vật ra ốm, chuyển lên bệnh viện Trung ương cũng không thuyên giảm. Những ngày cuối đời, hắn được trở về căn nhà cũ trong rừng. Nụ Chọ đứng nép bên Khao, nghe hắn thì thào:
- Tao thích mày, Nụ Chọ. Nếu không thích mày thì tao đã bán mày sang Lào từ hôm bắt về kia. Nhưng tới khi tao chết vẫn không biết thế nào là tình yêu đâu! Tình yêu không bắt ép được đâu!
***
Một ông em chẳng mấy khi đến nhà chơi, bỗng gõ cửa ngồi nói chuyện rất lâu, loanh quanh mãi mới hỏi Nụ Chọ rằng:
- Em nghe nói chị mua được thêm bốn mảnh rừng liền kề phải không?
- Đúng rồi, nhưng đều từ năm 2022 về trước. Năm ngoái, chị mua ô tô nên không mua được thêm đất rừng. Năm nay nếu có điều kiện, chị lại mở rộng ra.
- Em vừa được triển khai một dự án bảo tồn dược liệu. Em cũng muốn mua khoảng ba héc-ta, chị tìm đất hộ em với.
- Bản của chị nhà nào đất cũng rộng từ mười đến hai mươi héc-ta, em muốn mua ngần đó chắc không khó.
- Thế chị tìm luôn giúp em.
- Nhưng đất ở bản chị hơi đắt đấy nhé! Vì chị toàn mua đắt gấp rưỡi lần so với giá thị trường thôi.
- Sao lại như vậy?
- Vì chị là phụ nữ, trông nhà còn dễ bị người ta bắt nạt chứ chưa nói đến việc quản lý đất đai rộng lớn. Vì thế xưa nay, chị đều trả giá cao để mua mảnh liền kề. Cả bản Mường Bân đều bán giá cao. Đất đắt nhưng chất đất tốt lắm, chị thấy mua vẫn tốt hơn đất rẻ mà bạc màu.
- Nhưng giá cao thì khó làm dự án.
- Với lại, sau khi mua đất, chị đều biếu các gia đình ấy cao Hà thủ ô để dùng cả đời, cho nên mọi người mới đồng ý bán đất cho chị!
- Thế thì em chịu rồi. Để em nhờ người khác vậy!
Khao nhận điện thoại khách đặt phòng vào cuối tuần, ghi cẩn thận vào sổ theo dõi rồi quay ra bảo ông em:
- Anh thấy mình không giàu chút nào cả. Bây giờ, hai vợ chồng anh còn nợ rất nhiều nhưng thấy xứng đáng. Tại vì, mọi người trong bản cùng làm du lịch cộng đồng, vừa được chăm sóc ông bà ở nhà, được ăn Tết ở ngay quê hương mình. Ai cũng có thu nhập, chăm sóc được nhau lúc ốm đau là điều mừng nhất. Rừng sẽ lên xanh, men đá còn say, nhưng yên tâm là ở Mường Bân, cơn bão ma túy và vượt biên cũng đã tuyệt chủng cùng lâm tặc rồi.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/sang-tac-van-hoc/202603/men-da-con-say-e1d3576/







Bình luận (0)