Tôi đứng ngoài hiên, lặng nhìn về phía gian bếp nhỏ, nơi bóng mẹ đang lúi húi giữa làn khói bếp bảng lảng. Khói mỏng rồi dày, quyện lấy ánh nắng vàng đục, khiến không gian chợt nhòe đi như một thước phim cũ đang chậm rãi quay về.
![]() |
| Minh họa: nongnghiepmoitruong.vn |
Mẹ đang nấu canh cà pháo. Chiếc nồi nhôm cũ kỹ ngự trên bếp kiềng, nước bắt đầu reo lăn tăn. Mẹ thả vào đó mớ rau tập tàng vừa hái vội sau vườn: Vài ngọn rau muống dại, mấy đọt mồng tơi non và nhúm rau sam mọng nước. Cà pháo bổ tư, trắng ngần trong thau nước mưa cho sạch nhựa chát. Mẹ nêm nếm giản đơn, chỉ chút muối trắng, chút mắm cốt đậm đà. Canh cà xứ Nghệ chẳng cần cầu kỳ, nhưng phải có cái vị chua thanh của cà, mùi ngai ngái của rau dại và nhất là phải đi kèm bát mắm ớt xanh giã tay, cay nồng đến tỉnh người.
Gian bếp thấp, nền đất thô, mái fibro xi măng nhuốm màu thời gian. Qua bao mùa nắng mưa, khói đã nhuộm đen từng thanh kèo, từng mảng tường. Có những vết ám khói dù lau chùi bao nhiêu lần vẫn lỳ lợm ở đó, như những vết hằn của đời người, khi mà càng cố xóa, càng nhận ra chúng đã là một phần của tâm hồn.
Tuổi thơ tôi lớn lên từ vệt khói ấy. Nhớ những sáng mùa đông mưa phùn giăng lối, căn bếp là nơi ấm sực hơi người. Mẹ đặt nồi cháo loãng cạnh bếp cho khỏi nguội. Tôi thu mình trên chiếc ghế gỗ mục, nhìn lửa đỏ liếm quanh đáy nồi, nghe tiếng củi nổ lách tách mà thấy lòng bình yên đến lạ. Bóng lưng mẹ gầy, vai hơi xuôi, che chắn cho ngọn lửa trước những cơn gió lùa. Có những ngày gió lồng lộng, khói tạt cay xè mắt, mẹ chỉ khẽ chớp hàng mi rồi lại cúi xuống thổi lửa.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, mẹ cười hiền: "Con xích ra xa kẻo khói ám vào mắt lại đỏ hoe như mẹ bây giờ".
Ngày ấy, tôi đã thầm ước mình lớn thật nhanh để có thể thay mẹ đứng bếp, để đôi vai kia được nghỉ ngơi và đôi mắt ấy chẳng còn phải nhuốm màu khói xám. Tôi muốn mình trở thành một bờ vai vững chãi, đủ sức che chắn cho mẹ trước những cơn gió lùa qua khe liếp, như cái cách mẹ vẫn luôn bao bọc tôi trong gian bếp nhỏ này. Nhưng rồi khi đã lớn, đi qua biết bao gian bếp hiện đại, sạch bóng và chẳng chút khói than, tôi lại thấy thèm đến cháy lòng cái mùi khói ám vào nếp áo của mẹ. Hóa ra, điều tôi khao khát không chỉ là sự trưởng thành để bảo vệ mẹ, mà là được một lần nữa bé lại, ngồi trên chiếc ghế gỗ mục, nhìn bóng lưng mẹ in lên vách đất và thấy thế giới này thật vẹn tròn chỉ bằng một nồi cháo loãng giữa đêm đông.
Căn bếp ấy chứng kiến những bữa cơm đạm bạc: Bát canh cà, đĩa rau luộc, sang lắm là thêm con cá kho mặn cháy cạnh. Trong mâm cơm, mẹ luôn là người ăn sau cùng, ăn ít nhất. Mẹ bảo mẹ không thích nước canh khi nồi đã cạn, mẹ nói mẹ thích ăn đầu cá vì nhiều xương "cho quen miệng". Thuở bé tôi tin thật, lớn lên rồi mới thấu đằng sau cái sở thích ấy là cả một trời hy sinh thầm lặng. Giờ đây, khi tôi đã có thể tự tay chuẩn bị những mâm cơm đầy đủ thịt cá, nhìn bát canh đầy, tôi lại thấy sống mũi mình cay cay. Có những lời nói dối vĩ đại nhất thế gian này lại bắt nguồn từ trái tim của mẹ và có những bài học về lòng biết ơn mà phải đi qua cả một thời tuổi trẻ, người ta mới kịp nhận ra khi tóc mẹ đã pha sương.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/mien-khoi-cu-1031268







Bình luận (0)