Gió mơn man từng lá cây, ngọn cỏ đang trở mình thay áo mới để đón chào mùa xuân. Những bụi hoa dại nhỏ bé ven đường thường ngày vẫn lặng lẽ kiên cường chịu đựng cái lạnh buốt với những cơn mưa dai dẳng của mùa Đông bỗng chốc vươn mình trổ hoa khoe sắc. Có bầy trẻ thơ cứ thích đuổi bắt những chú bướm vàng đang vờn bên những cánh hoa tươi.
Câu chuyện của chúng không chỉ là chiến tích bắt được chú bướm hay hái được cành hoa nào mà còn là niềm kiêu hãnh khi nói về những bộ quần áo mới mà mẹ vừa mua cho, rồi chúng tính sẽ mặc lúc nào để đi đâu trong những ngày Tết sắp tới. Không khí Tết cứ như thế, theo chị gió xuân từ đường làng tràn vào các ngõ, đến từng mái nhà.
Sáng nay, tôi đi chợ sớm, ghé nhà mẹ, thấy mẹ đang lúi húi chăm luống hoa vạn thọ trước sân nhà, những bông hoa chúm chím hé dần cái màu vàng tươi đón chào nắng mới chỉ chờ vài hôm nữa là khoe trọn cái màu vàng sặc sỡ đón chào năm mới.
Tết năm nào nhà tôi cũng có những khóm hoa vàng rực trước sân nhà vì mẹ tôi khéo chăm hoa lắm, hoa luôn nở đúng dịp Tết và luôn cho những đóa hoa to tròn làm sáng bừng cả sân nhà. Ba cùng vợ chồng em trai sơn lại tường nhà cho đẹp. Còn ông nội thì đang bận rộn bên những thanh tre vừa chặt về.
Ông chẻ tre thành lạt, vót thật đều, đẹp và đan thành những cái lồng gà xinh xắn. Tôi thích nhất là nhìn ông trong khoảnh khắc này, trông ông hiền từ như ông tiên trong những câu chuyện cổ tích mà bà nội thường hay kể cho tôi nghe những ngày tôi còn bé. Bà nội từ dưới bếp đi lên, mang theo ấm trà vừa rót cho ông vừa nhìn tôi mắng yêu: “Cha bố mày, lớn đầu rồi đấy, còn hóng để lấy con gà tắc à?”
Rồi không đợi tôi trả lời, bà hướng về phía ông: “Ông nó biết đan bao nhiêu cái lồng mới đủ chưa? Uống nước đi rồi cố gắng mà làm”. Ông cười: “Ôi dào, bà nó cứ lo, tôi nhớ hết, càng được đan nhiều lồng gà Tết thì tôi càng vui chứ sao”. Rồi giọng ông đều đều: “Ba cái to để nhốt ba con gà thiến cho con dâu và hai cháu dâu về lễ Tết nhà ngoại nè, hai cái nhỏ nhốt hai con gà tắc cho hai đứa chắt ngoại nè.
À, đáng lẽ còn một cái đặc biệt cho tôi với bà cũng đem gà thiến về quê bà nữa chứ, nhưng quê ngoại mình xa quá, không thể năm nào cũng về được, mình khất qua Tết sang năm nữa bà nhé. Bà nội cười hiền, ánh mắt nhìn về phía bên kia sườn núi, vẻ mặt thoáng buồn vì nhớ quê ngoại của bà nhưng cái không khí đón Tết của hiện tại kéo bà thoát khỏi nỗi nhớ đó. Mặt bà tươi tỉnh trở lại ngay.
![]() |
| Minh họa: Hưng Dũng |
Tay ông vẫn thoăn thoắt với những sợi lạt tre vừa chẻ, cái lồng gà xinh xắn còn thơm mùi tre tươi dần thành hình và theo đó bao nhiêu kỷ niệm êm đềm gắn liền với những chiếc lồng gà xinh xắn lại lần lượt kéo về trong ký ức của tôi.
Ngày bé tôi háo hức đến Tết, ngoài việc được đi chơi trong những bộ cánh mới tinh, chị em tôi còn một niềm vui khác lớn lao hơn nữa là được cùng ba mẹ về lễ Tết quê ngoại theo tục lệ truyền thống của người Nùng chúng tôi. Rằng cứ mùng hai Tết mẹ, là ngày những đôi vợ chồng cùng con cái mang lễ về bên ngoại ăn bữa cơm đoàn viên như một lời cảm ơn của chàng rể đến ba mẹ và cả gia đình bên ngoại của vợ.
Theo truyền thống đó, mỗi khi về Tết ngoại, trong gánh lễ ba mẹ tôi đem theo một bên là cái lồng gà ông nội đan nhốt con gà trống thiến, bên đầu gánh còn lại là giỏ bánh chưng, bánh khảo, rượu, chè. Chúng tôi sẽ được một ngày vui bất tận cùng các anh chị em bên ngoại, được nhận những phong bao lì xì. Và khi về, chị em tôi còn được ông bà ngoại tặng thêm một con gà mái tơ (mà người Nùng vẫn gọi là con gà tắc) thật dễ thương được nhốt trong cái lồng xinh xắn mà ông ngoại đan.
Cứ thế, chúng tôi lớn dần lên, mỗi đứa đều có gia đình riêng, vẫn muốn về bên ông nội, ngồi nhìn ông đan những chiếc lồng gà xinh xắn. Để nghe ông dạy rằng những chiếc lồng gà xinh không chỉ là những thanh tre đơn giản, mà nó là nét đẹp truyền thống, theo đó là niềm hiếu kính của con cháu mang về sum họp với ba mẹ ngày xuân, cũng như nó là những món quà yêu thương của ông, bà dành cho những đứa cháu yêu của mình.
Chúng tôi đã lớn dần lên theo từng cái Tết có những chiếc lồng gà được đan từ những yêu thương như thế. Giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành nhưng vẫn thích được về bên cha mẹ, bên ông bà mỗi dịp Tết đến xuân về, nhìn ông ngồi đan lồng gà, để được trở về tuổi thơ. Để nhận ra rằng, mái ấm gia đình thật đáng quý biết bao vì nơi ấy có ông bà, cha mẹ đã cho ta những ký ức êm đềm, những món quà ngọt ngào như lời ru mang hơi thở nguồn cội nuôi dưỡng ta trưởng thành theo từng năm tháng.
Mộc Miên
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/van-hoa/202602/mon-qua-ngay-xuan-bd73008/








Bình luận (0)