6 triệu đồng và gánh nặng 7 nhân khẩu
Chúng tôi đến thôn Tiến Thành, xã Châu Hồng gặp 7 người trong gia đình anh Vi Văn Nàng vào một buổi chiều muộn, nắng đã gần tắt trên đỉnh núi phía sau ngôi làng nhỏ. Trong 7 người thì chỉ có đứa con trai lớn của anh Nàng, năm nay học lớp 9, là không đau ốm, không mang một căn bệnh nào, song lại có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng.
Vợ anh Vi Văn Nàng là chị Ngân Thị Hiền, sau khi mắc bệnh viêm màng não, hiện đã bị bại liệt phải ngồi xe lăn hơn 8 năm nay. Từng có một thời, anh Vi Văn Nàng và chị Ngân Thị Hiền cũng như bao nam thanh nữ tú khác ở thôn Tiến Thành, rời quê hương đi làm công nhân tại các nhà máy kim loại phía Bắc với hy vọng đổi đời. Họ mang theo sức trẻ, sự cần cù của người con miền Tây Nghệ An để đổi lấy những đồng lương gửi về quê giúp đỡ bố mẹ. Thế nhưng, giấc mơ "ly hương để thoát nghèo" ấy đã sớm trở thành cơn ác mộng.
Tai họa ập đến khi anh Nàng gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, tổn thương cột sống vĩnh viễn. Đắng cay thay, do lao động tự do không ký kết hợp đồng, anh không nhận được một đồng đền bù, không bảo hiểm, không điểm tựa pháp lý. Với sức lao động giảm sút, không còn khả năng làm việc nặng, hai vợ chồng dắt díu nhau về quê, nương nhờ vào mái nhà sàn cũ của bố mẹ.
Họa vô đơn chí, khi người chồng chưa kịp bình phục thì người vợ - chị Ngân Thị Hiền lại đổ bệnh hiểm nghèo về não. Căn bệnh quái ác khiến chị bị liệt nửa người, mất hoàn toàn sức lao động khi tuổi đời còn quá trẻ. Để cứu vợ thoát khỏi bàn tay tử thần, anh Nàng đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn hơn 200 triệu đồng đưa vợ đi khắp các bệnh viện từ Hà Nội đến Nghệ An. Với một gia đình nghèo ở miền núi, con số ấy không chỉ là một khoản nợ, đó là một khối đá tảng đè nặng lên cả tương lai.
Vừa trở về từ vườn keo, anh Vi Văn Nàng và mẹ anh, bà Vi Thị Thướng mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái mét, lộ rõ sự mệt mỏi. Hiện tại, anh Vi Văn Nàng dù cũng mang bệnh về cột sống, nhưng vẫn phải gồng mình vừa là người cha, người chồng, vừa là người con, người cháu hiếu thảo, và là lao động chính duy nhất nuôi cả gia đình với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng.
Tính ra, mỗi nhân khẩu chỉ có chưa đầy 30.000 đồng cho tất cả các sinh hoạt phí, tiền học phí và tiền thuốc mỗi ngày. Đó là một phép tính không có lời giải, một sự tồn tại mấp mé bên bờ vực của sự kiệt quệ.
Anh Vi Văn Nàng chia sẻ, nếu khỏe mạnh, không nghỉ ngày nào, ai thuê gì làm nấy thì mỗi tháng thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Số tiền này phải "co kéo" để nuôi sống 7 miệng ăn, bao gồm vợ (hiện bị liệt nửa người), cần thuốc thang và chăm sóc đặc biệt. Bà nội đã ở tuổi xế chiều hơn 80 tuổi, sức cùng lực kiệt.
Bố đẻ của anh là ông Vi Văn Hinh bị bệnh tai biến, tinh thần không tỉnh táo, phải duy trì thuốc mỗi ngày. Mẹ của anh là bà Vi Thị Thướng cũng không khá hơn, hiện đang mắc bệnh gan và đã mù một bên mắt. Hai con trai nhỏ của anh, một đứa học lớp 9 và một đứa học lớp 6, đang tuổi ăn tuổi lớn, rất cần được đến trường. Đặc biệt, con trai út của anh bị viêm tai, đã phải mang máy hỗ trợ nhiều năm nay.
Nỗi lo sạt lở và những mái nhà mượn tạm
Cái nghèo không chỉ bủa vây gia đình anh Vi Văn Nàng bằng bệnh tật mà còn bằng sự mất an toàn về chỗ ở. Ngôi nhà sàn cũ của bố mẹ anh Nàng nằm trong khu vực nguy hiểm, thường xuyên bị sạt lở và ngập lụt. Chính quyền địa phương đã ra lệnh di dời khẩn cấp để bảo đảm tính mạng. Nhưng anh bộc bạch, di dời đi đâu khi trong túi không có một đồng tích lũy, khi nợ nần còn chồng chất?
Cực chẳng đã, anh Nàng phải đưa vợ con đi mượn tạm căn nhà của chị gái gần đường lớn để tiện cho các con đi học. Còn tại ngôi nhà cũ nát ở khu vực sạt lở, bố mẹ và bà nội vẫn bám trụ lại để nuôi vài con gà, trồng khóm lúa sống qua ngày. Sự chia cắt ấy không chỉ vì hoàn cảnh, mà còn vì nỗi đau không thể cùng nhau có một mái nhà an toàn.
Bố anh Nàng, sau cơn tai biến, đôi mắt đờ đẫn không còn nhận biết rõ thực tại. Mẹ anh, với một con mắt còn lại, vẫn cố gắng nhìn ra phía cổng chờ con đi làm thuê trở về. Họ - những người già ấy, đang sống những ngày tháng cuối đời trong sự thấp thỏm của thiên tai và sự ám ảnh của nghèo đói quanh năm.
Sự tích cực duy nhất mà chúng tôi cảm nhận, và nhận thấy rõ ở tất cả các thành viên của gia đình này, là tình yêu thương, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, động viên nhau cùng cố gắng. Từ bố mẹ, cho đến vợ chồng anh Nàng và cả 2 đứa trẻ, đều rất tự giác làm việc nhà và hỗ trợ nhau trong sinh hoạt, cuộc sống.
Bên mâm cơm đạm bạc chỉ có bát canh măng rừng và 3 con cá nướng chấm muối, đứa con út khi cầm bát vẫn ưu tiên gắp cá cho mẹ đầu tiên. Người chồng, người cha thì chưa vội ăn, mà tỉ mẩn ngồi gỡ xương cá cho vợ, cho các con.
Chị Ngân Thị Hiền chia sẻ trong nước mắt: “Dù đã có lúc tôi nghĩ đến tình trạng bệnh tật của mình rồi dẫn đến có ý định cùng quẫn, song tôi thương chồng đã gắng chịu bệnh tật để yêu thương tôi, chăm lo cho các con và bố mẹ, bà nội. Anh em họ hàng cũng chia sẻ, động viên. Con trai lớn của tôi mới học lớp 9 cũng nói với mẹ là cháu không muốn học lên cấp 3, mà muốn tìm việc để kiếm tiền đỡ đần thêm cho bố mẹ… Những điều đó khiến tôi tự nhủ mình không được gục ngã”.
Câu chuyện của anh Vi Văn Nàng không chỉ là một tiếng kêu cứu, đó là một bài học về tình thân và nghị lực. Một người đàn ông mang thương tật ở cột sống vẫn đang gồng mình lên để giữ lại hơi thở cho vợ, nụ cười cho con và sự an lòng cho cha mẹ. Nhưng sức người có hạn, anh không thể đơn độc trong cuộc chiến này.
Vì vậy, ngoài nỗ lực vươn lên của chính những mảnh đời khốn khó ấy, thì sự chung tay chia sẻ của cộng đồng cũng thật sự cấp thiết, để cứu lấy những phận đời đang đứng trước bế tắc khi từng ngày, từng giờ phải chống chọi với bệnh tật, đói nghèo.
Mọi sự đóng góp, dù nhỏ bé, cũng là một viên gạch góp phần xây lại mái nhà cho bà nội già yếu, là một liều thuốc cho người vợ liệt nửa người, và là một tia hy vọng để anh Nàng không phải gục ngã trước gánh nặng trên vai.
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị NGÂN THỊ HIỀN, thôn Tiến Thành, xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An. Số TK: 5101.454.412, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Hoặc liên hệ nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng. Số điện thoại: 0913.064.060 để biết thêm thông tin.
Nguồn: https://baonghean.vn/mot-doi-vai-bay-phan-doi-10329649.html






Bình luận (0)