Không còn là “Người đặc biệt” trên đường pitch, Jose Mourinho giờ đây nổi bật với một kỷ lục khác: trở thành nhà cầm quân “kiếm nhiều tiền nhất nhờ thất nghiệp”. Sau thất bại cùng Fenerbahce tại Champions League, chiến lược gia Bồ Đào Nha ra đi với khoản đền bù 16 triệu euro - nâng tổng số tiền ông thu về từ bảy lần bị sa thải lên tới 110 triệu euro.
Vì sao Mourinho mất việc ở Thổ Nhĩ Kỳ
Hình ảnh Mourinho cô độc ở sân bay Istanbul nhanh chóng trở thành biểu tượng cho một cuộc chia tay ồn ào nhưng tất yếu. Fenerbahce đặt rất nhiều kỳ vọng khi mời ông về hè 2024, với mục tiêu chinh phục Champions League và chặn đứng thế thống trị của Galatasaray ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thất bại trước Benfica tại vòng play-off châu Âu mùa 2025/26 làm cạn kiệt kiên nhẫn của chủ tịch Ali Koç.
Ali Koç không chỉ là một nhà quản trị bóng đá. Ông còn là doanh nhân quyền lực, người có máu cạnh tranh bẩm sinh và chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử chủ tịch CLB. Trong bối cảnh đó, việc duy trì Mourinho - kẻ công khai chỉ trích công tác chuyển nhượng - là một canh bạc quá rủi ro.
Đặc biệt, “cú chốt” đến từ việc Fenerbahce ký Aktürkoğlu với giá 25 triệu euro ngay sau khi Mourinho ra đi. Tiền vệ này trước đó ghi bàn cho Benfica loại chính Fenerbahce, biến sự cay đắng của Mourinho thành nỗi mỉa mai khó nuốt.
Đáng chú ý, nhân vật nổi bật trong “hậu trường” là Devin Özek, Giám đốc Thể thao mới 30 tuổi, gốc Thổ-Đức, từng học việc ở Bayer Leverkusen và thân tín của Xabi Alonso. Được bổ nhiệm theo đề xuất của Mourinho, Özek hoàn tất 7 thương vụ chỉ với 30 triệu euro. Nhưng nỗ lực ấy vẫn không đủ để che lấp sự mâu thuẫn giữa HLV kỳ cựu và ban lãnh đạo.
![]() |
Trong hơn 20 năm qua, Mourinho khéo léo ký những bản hợp đồng “chắc như búa bổ”, với điều khoản bồi thường hậu hĩnh. |
Nếu trên sân cỏ, Mourinho ngày càng mờ nhạt, thì trên thương trường bóng đá, ông vẫn là “Scrooge Mourinho” - biệt danh châm biếm cho khả năng vơ vét từ những lần sa thải. Fenerbahce phải trả 16 triệu euro để kết thúc sớm hợp đồng 3 năm trị giá 10,5 triệu euro/năm. Đây không phải ngoại lệ.
Trong hơn 20 năm qua, Mourinho khéo léo ký những bản hợp đồng “chắc như búa bổ”, với điều khoản bồi thường hậu hĩnh. Kết quả: tổng cộng 110 triệu euro chỉ nhờ bị… sa thải. Chelsea lần đầu (2007) trả 21 triệu, Real Madrid (2013) thanh toán 20 triệu, Chelsea lần hai (2015) thêm 10 triệu. Manchester United mới là “mỏ vàng” với 23 triệu, trong khi Tottenham phải chi 17 triệu, Roma - dù eo hẹp - cũng mất 3 triệu để chia tay.
Đằng sau con số ấy là một nghịch lý: Mourinho không còn chinh phục danh hiệu như trước, nhưng vẫn luôn biết cách bảo vệ quyền lợi tài chính. Ngay cả khi bị mỉa mai là “The Crying One”, ông vẫn duy trì hình ảnh của một HLV bậc thầy trong việc đàm phán hợp đồng.
Mourinho đi đâu tiếp theo
Vấn đề đặt ra: Mourinho sẽ đi đâu tiếp theo? Ở tuổi 62, ông dường như không còn hào hứng với những lời mời từ Saudi Arabia - miền đất đang hút vô số ngôi sao bằng núi tiền. Thay vào đó, một kịch bản ngày càng thực tế hơn: chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha.
Khát vọng ấy đã nhiều lần được gợi mở, nhưng Mourinho luôn từ chối, viện cớ muốn gắn bó với CLB. Giờ đây, tình hình có thể khác.
Roberto Martinez vừa đưa Bồ Đào Nha đến chức vô địch Nations League và đang hướng đến World Cup 2026 ở Mỹ. Nhưng sau giải đấu ấy, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha có thể tính chuyện thay đổi. Đối với Mourinho, đó sẽ là cơ hội để khép lại sự nghiệp huấn luyện bằng một thử thách mang tính quốc gia - điều ông từng nhiều lần trì hoãn.
![]() |
Mourinho có thể không còn là “Người đặc biệt” trên sân cỏ, nhưng chắc chắn vẫn là “Người đặc biệt” trong nghệ thuật… chia tay. |
Tất nhiên, khả năng một CLB lớn ở châu Âu bất ngờ mời gọi vẫn còn đó. Lịch sử chứng minh Mourinho luôn là cái tên dễ dàng được đưa vào “shortlist” mỗi khi một ghế nóng trống chỗ.
Nhưng chính ông cũng hiểu rằng “vòng quay định mệnh” ấy không thể kéo dài mãi. Các CLB hàng đầu ngày nay ưa chuộng phong cách bóng đá hiện đại, thiên về kiểm soát và pressing - những thứ Mourinho ít nhiều đã lạc nhịp.
Câu chuyện Mourinho phản ánh một thực tế: bóng đá hiện đại không chỉ đo bằng danh hiệu, mà còn bằng năng lực đàm phán và quản trị cá nhân. Thành công của ông ở Porto, Chelsea, Inter hay Real Madrid đã phai nhạt theo thời gian, nhưng khả năng biến thất bại thành tài sản vẫn khiến ông trở thành hiện tượng độc nhất.
Mourinho có thể không còn là “Người đặc biệt” trên sân cỏ, nhưng chắc chắn vẫn là “Người đặc biệt” trong nghệ thuật… chia tay. Và 110 triệu euro từ những lần sa thải chính là minh chứng rõ ràng nhất cho “di sản” ấy - một di sản không hẳn lấp lánh bằng cúp bạc, nhưng lại khiến cả thế giới phải bàn tán.
Nguồn: https://znews.vn/mourinho-bien-that-bai-thanh-tien-post1581950.html
Bình luận (0)