Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa hè quê ngoại

Truyện ngắn: Lê Nhung

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ27/07/2025

Ðầu tháng tám, chị về quê đón con lên thành phố. Vừa tới đầu ngõ, đi giữa hai hàng tre xanh mát đã nghe tiếng nô đùa. Trên mảnh sân gạch trước nhà, nhóm con nít đang chơi đuổi bắt, thấy chị thì reo lên:

- Cô Út về...

Vừa ôm nhóc Hoàng nhào vào lòng, chị lấy từ túi xách mấy gọi kẹo chia cho sắp nhỏ. Như bầy chim sẻ, mấy đứa nhỏ ríu rít cảm ơn. Lớn nhất là con của anh Hai, ra dáng chị cả, xé bọc kẹo đếm thật kỹ rồi chia đều cho mấy đứa em. Chị ngồi giữa các cháu và con trai, hỏi han một lúc rồi khoác túi vào nhà. Má đang nạo dừa dưới bếp, nghe tiếng chân liền ngẩng đầu lên. Thấy chị, đôi mắt má ánh lên niềm vui:

- Về rồi đó hả? Ði đường mệt không? Má làm nước chanh cho uống.

- Dạ con không mệt - chị lắc đầu cười. Má nạo dừa làm món gì vậy?

- Má tính đổ bánh khọt. Sắp nhỏ thích lắm, đòi hoài mà bữa nay má mới rảnh làm.

Chị cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nghe cái mát lạnh của ngôi nhà xưa thấm dần vào người.

- Ba đâu rồi má?

- Ði đánh cờ với mấy ông xóm trên rồi.

Chị bước lại ngồi xuống bên má, xắn tay chặt dừa, vừa làm vừa chuyện trò.

- Hoàng ở với ba má có ngoan không?

- Thằng nhỏ nghe lời lắm. Mấy bữa đầu còn sợ nắng sợ gió, ở riết rồi theo mấy anh chị ra ruộng mò cua bắt ốc, theo ông ngoại ôm cây chuối tập lội dưới sông, nay dòm thằng nhỏ đen thui.

Chị cười, lúc lắc mái tóc dài:

- Vợ chồng con gửi cháu về cho ba má chỉ muốn có vậy. Về quê mấy tháng hè cho nó gần gũi thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, trải nghiệm nhiều thứ.

Má chị gật đầu, đập đập cái muỗng nạo dừa:

- Mấy chị em thuận hòa, hợp nhau lắm. Mai mốt về thành phố, đằng nào sắp nhỏ cũng khóc, cũng nhớ cho coi.

Chị chợt lặng người nhớ về những ngày thơ bé. Mùa hè năm tám tuổi, chị được ba dẫn lên nhà bác Hai trên phố chơi. Thị thành sao mà hấp dẫn với đứa trẻ ngây ngô. Nhà bác Hai có con chó cảnh lông trắng như bông, có cái cầu thang rộng uốn lượn đẹp mắt. Bác gái bận đầm, uốn tóc xoăn bồng, nói chuyện ân cần. Mấy chị con bác hiền lành dễ mến, ai cũng chiều chuộng nhường nhịn chị. Ở có mấy bữa mà chị được ăn bao nhiêu là món ngon, được chở đi chơi khắp chốn. Ngày theo ba về lại quê, chị khóc như mưa, vợ chồng bác Hai cùng các chị xúm lại dỗ, hứa đến Tết sẽ xuống đón chị lên, lúc ấy chị mới chịu nín.

Thời gian qua đi, chị khôn lớn, tốt nghiệp phổ thông, lên ở nhà bác học đại học, rồi tìm việc làm, lấy chồng và định cư tại thành phố. Sống giữa náo nhiệt thị thành, quay cuồng trăm mối lo toan, chị lại ao ước, tiếc nuối quãng đời vô tư ở quê. Chị nhớ bờ tre, hàng dừa, nhớ cánh đồng, nhớ căn nhà nhỏ có ba mẹ lam lũ tảo tần, nỗi nhớ vơi rồi đầy như nước sông mùa lũ. Nhóc Hoàng - con trai chị, sinh ra ở phố, thường chỉ về quê ngoại ngắn ngày rồi vội vã trở về vì anh chị bộn bề công việc. Hè này, hai vợ chồng chị bàn nhau cho con về ngoại. Mới đầu, thằng bé có vẻ miễn cưỡng lắm, vậy mà mới một tuần trôi qua, gọi điện xuống đã nghe tiếng con vội vã tìm cách gác cuộc trò chuyện cùng chị để chạy chơi với các anh chị em họ và bạn mới.

Tựu trường đã gần kề, chị về quê đón con, ở lại ngủ qua đêm trên cái giường cũ trong buồng, sáng sớm hôm sau cùng ba má ăn bữa cơm nóng với cá bống kho tộ, canh rau tập tàng. Bảy giờ hơn, mẹ con chị đùm đề đón xe lên thành phố. Không ngoài dự đoán của má chị, cuộc chia tay của bé Hoàng với ông bà ngoại và các anh chị lưu luyến, bịn rịn làm sao. Vậy là cũng như vợ chồng bác Hai ngày xưa dỗ dành chị, bây giờ chị lại dùng những lời lẽ ấy để dỗ dành con. Chỉ khác là hướng đi ngược lại, chị hứa tới Tết cho con về trọn kỳ nghỉ ở nhà ngoại.

Suốt chuyến xe đường dài, ngồi bên mẹ mà bé Hoàng cứ cúi mặt, nước mắt lặng lẽ rơi. Chị thương lắm, lấy khăn tay lau mặt cho con, khe khẽ hôn lên tóc con. Thằng bé mím môi hít một hơi sâu, vùi mặt vào lòng mẹ.

Xe dừng ở bến, hai mẹ con vừa bước xuống đã nghe tiếng chồng chị đang chờ đón hai mẹ con về nhà. Gặp lại ba, thằng bé đu lên ôm chặt cổ anh, ríu rít kể chuyện ở quê. Từ lúc gặp nhau cho đến bữa cơm trưa, hai ba con cứ rủ rỉ rù rì, chị hỏi chen vô mấy câu cũng không lọt. Thấy con qua một mùa hè mà khỏe mạnh lên hẳn, anh chị vui lắm. Lúc cho con về ngoại, hai người cũng lo nghĩ nhiều, nào ngờ kết quả lại ngoài sức mong đợi.

Nhập học được mấy tuần, nhóc Hoàng có bài tập làm văn. Trúng tủ, thằng bé viết đầy kín hai mặt giấy. Ngày có điểm, nhóc nhận bài kiểm tra mà tưởng như mặt trời mọc trong ngực mình. Vuốt tờ giấy phẳng phiu, thằng bé cẩn thận kẹp vào trang sách, về đến nhà liền chạy vào bếp khoe với chị, vừa lúc ấy anh cũng đi làm về. Hai người chụm đầu đọc bài văn của con trai. Bằng những dòng chữ nắn nót ngay ngắn, thằng bé kể về kỳ nghỉ hè của mình trung thực và đầy tình cảm. Trên ô điểm là con số chín đỏ chói, kèm lời khen ngợi của cô giáo.

Bữa cơm trưa hôm ấy mới vui làm sao. Nhóc Hoàng ăn liền mấy chén cơm đầy, món canh rau thường ngày chị phải ép con ăn, thế mà bây giờ chẳng cần nhắc nhở. Chị âu yếm nói với con:

- Ðể mẹ coi cuối tuần nào rảnh, không cần chờ tới Tết, sẽ dẫn con về quê, con thích không?

Thằng bé ngẩng nhìn chị, mắt sáng trưng:

- Thiệt hả mẹ? Vậy để con nhờ ba chở đi mua quà trước mới được, con hứa với anh chị hồi nào về lại sẽ tặng sách truyện, đồ chơi.

- Ừ, vậy để tối nay ba chở con đi nhà sách - anh hưởng ứng ngay.

Thằng bé nghe vậy cười tít mắt. Chén đũa khua lanh canh, bữa cơm mới vui làm sao. Mùa hè đã đi qua, nhưng miền quê thanh bình và bóng hình người thân vẫn in hằn trong tâm trí cậu bé. Trong lòng rộn rã niềm vui, nhóc Hoàng nôn nao mong ngóng đến ngày trở lại...

Nguồn: https://baocantho.com.vn/mua-he-que-ngoai-a188920.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm