Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mùa nắng

Tới là kết quả tình yêu của má với người đàn ông lái tàu một ngày hai lần ghé qua ga xép cách xóm Cà Bông một quãng đồng. Má có sạp hàng bánh kẹo, cộng thêm chút nhan sắc mặn mà, đã nhanh chóng lọt vào mắt người đàn ông cao to điển trai. Hồi mới biết có bầu Tới, má mừng quýnh, tưởng đâu sẽ giữ được người đàn ông luôn rày đây mai đó. Nghe đâu ngày Tới ra đời, ba có đến bồng Tới một lúc. Rồi những chuyến tàu thưa dần cho đến khi người lái tàu trên đó là một người đàn ông khác. Ba không một lần quay trở lại. Má ban đầu như điên như dại nhưng chừng tháng sau bà con xóm Cà Bông đã thấy má tóc uốn xoăn tít, mắt môi ướt rượt ngồi sau chiếc xe Vespa màu xanh da trời ôm eo ông cai thầu, tình tứ như phim Hồng Kông.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ28/02/2026

Tới được 2 tuổi, má đem gửi cho bà Thảnh chuyên giữ con nít còn ẵm ngửa trong xóm. Đâu chừng 3 tháng sau thì má cũng biệt tăm, không một lời nhắn gửi. Bà Thảnh cũng nghèo, nhắm chừng không thể nuôi Tới, nên bà ra ủy ban xã khai báo để làm thủ tục đưa Tới vô trại trẻ mồ côi, hoặc nhờ xã xem xét có ai nhận nuôi không.

Như có linh tính, từ đó mỗi ngày Tới đều khóc thảm thiết, đến nỗi bà Thảnh phải bồng Tới ra hàng ba để đó. Chớ Tới khóc quá chừng bà dỗ sao cũng không nín, còn làm mấy đứa nhỏ bà đang nhận giữ khóc theo như dàn đồng ca. Tình cờ ông Thơi vác cuốc lững thững đi qua, nghe tiếng con nít khóc như xé ruột, ông ghé vô coi thử. Nghe bà Thảnh kể đầu đuôi, ông cúi xuống bồng Tới lên dỗ dành, nhưng không dỗ được. Ông đành đi về nhà, nhưng bụng dạ không yên. Ông quay lại thấy Tới ngồi trong góc khóc đến lạc giọng, ông xốc Tới lên vai, ra xã làm thủ tục nhận làm con nuôi. Từ ngày Tới được ông Thơi nhận nuôi, bà con xóm Cà Bông ngày nào cũng chứng kiến cảnh cha con quấn quýt tình cảm còn hơn ruột thịt. Ông dạy Tới gọi ông là ba Thơi.

Do từ nhà tới trường mẫu giáo xa hơn năm cây số, phải qua một cây cầu và ba quãng đồng rộng mênh mông, nên ba Thơi để Tới ở nhà chơi và tự dạy học. Ngày nào Tới cũng nghêu ngao đọc thơ, đọc vè rồi lấy cái que vạch xuống đất mím môi tập viết những chữ cái đầu tiên, nét chữ dù nguệch ngoạc cũng khiến ba Thơi gật gù sung sướng. Lúc Tới 6 tuổi, thấy con nít trong xóm chộn rộn cặp sách đi học, Tới chạy về nói với ba. Ba Thơi mới sực nhớ, bỏ công bỏ chuyện đồng áng, đôn đáo chạy xin cho Tới vô trường.

Ngày đầu ba Thơi đưa Tới đi học, cái tướng đi lừng lững trên đôi chân vòng kiềng gân guốc khiến ông lạc lõng, vụng về. Thỉnh thoảng ông lại dừng, bồng Tới đi qua mấy cái hục trâu đằm. Tới vô lớp ngồi mà nhấp nhổm không yên, cổ cứ ngóng ra ngó ba bồn chồn đứng ngoài cổng. Ba Thơi của Tới cũng bịn rịn chẳng thua gì, cổ cứ nghển vô lớp ngóng con. Hai ba con cứ vậy mà ngóng nhau. Tới giờ học, đứa nào đứa nấy soạn vở ra tập viết, phần Tới nước mắt nước mũi vẫn từa lưa, báo hại cô giáo phải ra khuyên ba Thơi đi về để con học. Ba quay đi, lưng áo gồ lên mấy mụn vá vụng về. Tới ngồi trong này nhìn ra lại hức hức òa lên.

Tới ngồi ở hàng ghế ngoài, hai bàn tay vo tròn vô nhau sợ sệt, trong chiếc áo sơ mi trắng mới toanh, nhìn mong manh như một cành cây dễ gãy. Bạn cùng bàn của Tới là Dinh. Từ nhà Dinh muốn đi tới trường phải đi vòng qua doi đất nhà Tới, rồi đi tiếp qua một cây cầu. Mỗi ngày ba Thơi đưa Tới đi học, lúc về đã có Dinh nên cũng yên tâm. Học được vài tháng, Dinh xung phong mỗi ngày qua dẫn Tới đến trường. Sáng sớm đã thấy Dinh đứng bên hàng rào đợi Tới, rồi hai đứa dung dăng tới trường. Vậy rồi cũng đi qua bao mùa mưa nắng. 

Chiều nào nghỉ học, con nít xóm Cà Bông cũng rủ nhau vô rẫy kiếm củi, hái trái dại, đứa nào không đi thì lội vô biền bẻ bắp, bắt châu chấu nướng lửa than. Ngoài giờ học tụi nhỏ ăn ở đồi, ngủ ở đồi, uống nước khe mà lớn, trưa hè lại kéo nhau ra sông bẻ những cọng lau trắng sát mép nước mà chơi, chơi chán lại đu người vắt vẻo trên cành si già rồi bất thần ùm xuống nước, vừa bơi vừa hò hét rầm trời. Tuổi thơ của Tới có ba Thơi, có Dinh, thầy cô và các bạn, luôn ồn ã tiếng cười.

Một chiều lưa thưa nắng, Tới ngồi trong lớp ngó ra thấy ngoài hành lang bóng một người đàn bà thấp thoáng, bà rụt rè muốn gặp cô giáo. Sau một hồi trò chuyện, cô giáo quay vào dắt Tới ra. Người đàn bà vừa thấy đã đổ sập vào lòng Tới mà khóc: “Về với má! Má đưa con lên thành phố!”. Không đợi Tới phản ứng gì, bà te tái dắt Tới đi, hướng về phía đường lên thị trấn.

“Con muốn về với cha con!”, Tới mếu máo. “Không được! Phải lên thành phố với má chớ ở chi đây!”. “Không! Con muốn về với cha con!”, Tới giằng ra khỏi tay má, quay đầu ù chạy, mắt nhòa đi vì những dòng nước cứ lã chã tuôn nhưng Tới vẫn nhận ra bên gốc cây bông gòn, bóng một người đàn ông già nua đang lặng lẽ đứng đó. Cái bóng thân thương không ai khác chính là ba Thơi, người đã bao nhiêu năm cưu mang vỗ về đứa trẻ bị bỏ rơi, giờ đây đang cúi xuống run run giang rộng hai cánh tay chờ con. Tới lao về phía cha.

Ngoài kia, sông Cà Bông đã vào mùa cạn, đáy sông để lộ hai bên bờ những bãi bồi uốn khúc, vài con đò ngang mảnh như chiếc lá trôi êm. Mấy cái rớ qua mùa nước lớn đã được gỡ lưới, trơ ra bốn gọng tre ám màu khói bếp. Từ xa Tới đã thấy Dinh với mấy đứa bạn trong lớp tan học về đang chạy đuổi theo đám còng trên bãi, đứa nào đứa nấy da ngăm đen tươi giòn màu nắng, tiếng cười rộn rã cả một khúc sông. Bên ruộng bắp trổ cờ tím ngắt giữa cồn đất nổi lên trắng muốt hoa lau, bóng ba Thơi vẫn đứng đó mắt dõi về phía Tới đang vui đùa cùng bạn, ánh mắt rưng rưng giữa màu nắng…

Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO

Nguồn: https://baocantho.com.vn/mua-nang-a199208.html


Chủ đề: Mùa nắng

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
giữa đất trời dịu dàng

giữa đất trời dịu dàng

Tôi yêu Việt Nam

Tôi yêu Việt Nam

Hoạt động thiện nguyện

Hoạt động thiện nguyện