Lộc biển...
Trời vừa hửng sáng, bãi biển đã có người. Không phải những chuyến thuyền đánh cá ngoài khơi, mà là những bước chân chậm rãi trên lớp cát còn ướt sương.
Ở những làng biển như Bảo Ninh, Quang Phú, Hải Ninh (cũ)..., ốc ruốc thường xuất hiện nhiều vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, tùy theo con nước và thời tiết. Khi thủy triều rút, từng lớp ốc nhỏ li ti theo sóng dạt vào bờ thành từng lớp mỏng. Người quen mắt chỉ cần nhìn một lượt là biết chỗ nào nhiều. Với người dân ven biển, đó là “lộc biển”.
Ông Phạm Thái Hỷ (72 tuổi), ở tổ dân phố Tây Phú, phường Đồng Thuận, đã gắn bó với nghề biển mấy chục năm nay. Mỗi khi vào mùa ốc ruốc, ông lại mang chiếc cào tre ra bãi từ sớm. Ông Hỷ cười hiền khi nhắc đến mùa ốc: “Ốc ruốc nhỏ nhưng ngọt lắm. Mùa này năm nào cũng có. Thấy biển đưa ốc vào là bà con trong xóm rủ nhau đi cào. Có hôm được vài ký mang ra chợ bán, có hôm chỉ đủ đem về làm món ăn chơi. Vừa có thêm chút thu nhập, vừa như một thói quen của người vùng biển”.
![]() |
| Ông Phạm Thái Hỷ (72 tuổi), tổ dân phố Tây Phú, phường Đồng Thuận, tranh thủ cào ốc ruốc vào sáng sớm - Ảnh: C.M |
Chỉ cần một chiếc rổ nhỏ hay chiếc cào tre đơn giản, người dân đã có thể nhặt ốc. Khi mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển, bãi cát vốn yên tĩnh bỗng rộn ràng những bước chân người đi nhặt ốc, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng sóng vỗ.
Vào những ngày ốc nhiều, mỗi người có thể nhặt được khoảng 5-7kg ốc ruốc chỉ trong một buổi sáng. Giá bán tại các chợ thường dao động từ 20-30 nghìn đồng/lon sau khi chế biến. Dù không phải nguồn thu lớn, mùa ốc ruốc đã trở thành một nhịp sinh hoạt quen thuộc của người làng chài.
Ký ức miền cát
Với nhiều người miền biển, tuổi thơ gắn liền với những sớm mai hay chiều muộn chạy ra bãi cát nhặt ốc. Khi ấy, trẻ con không cần những trò chơi hiện đại, chỉ cần một chiếc rổ nhỏ và bãi biển đầy gió là đã đủ vui. Ốc ruốc sau khi nhặt về được rửa sạch rồi luộc với vài nhánh sả đập dập. Khi ốc chín, chỉ cần chiếc tăm nhỏ là có thể khều phần thịt ốc bé xíu nhưng ngọt đậm vị biển. Món ăn ấy không cầu kỳ, nhưng lại khiến nhiều người nhớ mãi.
Chị Dương Thị Nga, hiện đang sinh sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Đi xa mới thấy nhớ mấy món ăn quê mình. Ốc ruốc là món đơn giản nhưng lại gợi nhớ tuổi thơ nhiều nhất. Có lẽ vì trong đó không chỉ có vị biển, mà còn có cả những buổi chiều chạy ra bãi cát nhặt ốc cùng bạn bè”.
![]() |
| Ốc ruốc, món ăn dân dã quen thuộc của người miền biển - Ảnh: C.M |
Ốc ruốc không chỉ là món ăn quen thuộc của những gia đình làng chài. Ở các chợ ven biển, những xô ốc nhỏ thường được bày bán từ sáng sớm. Giá không cao, nhưng lúc nào cũng có người hỏi mua.
Chị NguyễnThị Thúy Hằng, tiểu thương ở chợ Đồng Hới, cho biết: “Ốc ruốc dễ bán lắm. Món này dân dã thôi nhưng ăn vui lắm, nhất là những lúc cả nhà ngồi quây quần với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Bây giờ tôi còn đăng bán trên mạng xã hội nên khách ở xa cũng biết đến nhiều hơn. Có người mua mang vào Nam, có người còn mang sang nước ngoài làm quà cho bạn bè, người thân. Món ăn quê mình nhỏ vậy thôi mà dễ níu lòng người đi xa”.
Với người dân vùng cát, ốc ruốc không phải đặc sản đắt tiền. Nó chỉ là món quà nhỏ của biển. Nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên nét riêng trong văn hóa ẩm thực của miền biển. Khi mùa ốc ruốc qua đi, bãi cát lại trở về nhịp điệu quen thuộc của sóng gió. Nhưng hương vị mặn mòi của món ốc nhỏ bé ấy vẫn còn ở lại trong ký ức của nhiều người.
Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ nhất về quê hương không phải là những món ăn cầu kỳ, mà chính là những thức quà bình dị của biển như mùa ốc ruốc trở về trên bãi cát mỗi năm.
C.Minh
Nguồn: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202603/mua-oc-ruoc-huong-vi-bien-que-739101d/








Bình luận (0)