Sắc tím gọi mùa
Nếu chỉ ghé phía nam Khánh Hòa vào mùa nắng, hẳn sẽ khó hình dung nơi đây lại có một mùa hoa đẹp đến thế. Suốt nhiều tháng, những sườn núi ven biển chỉ phủ màu xám của đá và sắc vàng úa của cỏ. Gió biển thổi ràn rạt qua triền đồi, hơi nóng hắt lên từ mặt đường như khiến mọi thứ chùng xuống.
Rồi mưa đến. Không nhiều, chỉ vài cơn đầu mùa. Chừng ấy cũng đủ để cây rừng hồi xanh và những cây bằng lăng thức giấc. Từ các triền núi ven biển Bình Tiên, Vĩnh Hy, Phước Dinh, Cà Ná đến vùng bán sơn địa Mỹ Sơn, Bác Ái Đông, những vệt tím bắt đầu hiện lên giữa đá núi, len vào các khoảng rừng khô và những con dốc quanh co.
![]() |
| Mùa bằng lăng về trên những triền núi Mỹ Sơn. |
Chiều muộn, xe chúng tôi chậm dần trên cung đường ven biển Sơn Hải. Bên vệ đường, một đôi bạn trẻ dừng xe, hướng máy ảnh lên sườn núi. Người bạn đồng hành khẽ chỉ tay: “Đến mùa rồi”.
Theo hướng tay anh, giữa những triền đá xám, bằng lăng rừng đang nở. Hoa không phủ kín núi rừng mà hiện lên thành từng cụm nhỏ, men theo sườn núi rồi nghiêng dần về phía biển. Lần nào bắt gặp, tôi cũng ngỡ ngàng trước cách gam tím ấy làm dịu đi cả một sườn núi đá. Chiếc xe của đôi bạn trẻ vẫn dựng bên đường khá lâu. Cô gái giơ điện thoại lên rồi lại hạ xuống, quay sang bạn mình cười: “Ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều”. Không ai giục ai lên đường. Giữa cung đường đầy nắng, người ta bỗng chấp nhận đi chậm chỉ vì một triền núi đang vào mùa.
![]() |
| Mùa bằng lăng về trên những triền núi Mỹ Sơn. |
Người dân địa phương quen gọi đó là bằng lăng rừng. Bộ rễ bám sâu vào các khe đá giúp cây vượt qua nhiều tháng nắng gắt trước khi đồng loạt trổ hoa. Vì thế, khi hoa nở, sắc tím không chỉ báo hiệu mùa mưa mà còn gợi lên sức sống bền bỉ của thiên nhiên trên vùng đất khắc nghiệt.
Vài năm gần đây, mùa bằng lăng rừng được nhiều người biết đến qua những bức ảnh của các nhiếp ảnh gia và người yêu du lịch. Đầu hạ, nhiều người tìm về Vĩnh Hy, Phước Dinh hay Cà Ná chỉ để gặp một mùa hoa kéo dài vài tuần. Không có lễ hội, cũng chẳng những điểm check-in được dựng sẵn. Điều giữ chân họ đơn giản là vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.
Một người bạn của tôi bảo, mùa bằng lăng chẳng năm nào giống năm nào. Có năm hoa đến sớm, có năm muộn hơn vì mưa. Mỗi lần trở lại là một sắc tím khác, một ánh sáng khác. Có lẽ vì thế mà năm nào anh cũng quay về, không phải để chụp một mùa hoa, mà để gặp lại một mùa hoa chưa bao giờ lặp lại.
Nơi hoa ở lại
Sáng hôm sau, chiếc xe men theo Tỉnh lộ 705 ngược lên Mỹ Sơn rồi Bác Ái Đông. Biển lùi dần sau những khúc cua, nhường chỗ cho tiếng ve đầu hạ, mùi lá rừng sau mưa và những triền đồi nối nhau đến tận chân mây. Nếu bằng lăng ven biển mang theo vị mặn của gió thì bằng lăng nơi đây lại đượm hơi thở đại ngàn. Hoa hiện ra dưới tán rừng, bên những con suối nhỏ, trên các quả đồi thoai thoải và dọc lối vào nương rẫy.
Chúng tôi dừng xe bên một đoạn dốc. Một phụ nữ Raglai vừa buộc lại bó củi sau xe máy, thấy khách mải ngắm hoa thì mỉm cười: “Năm nào mưa xuống cũng nở vậy thôi”. Nói rồi, chị nổ máy. Bó củi sau xe khẽ rung theo nhịp dốc. Với người sống giữa núi rừng, mùa bằng lăng cũng bình thường như mùa bắp, mùa lúa. Chỉ có những người từ nơi khác đến mới đứng thật lâu dưới những triền hoa, ngỡ ngàng trước sắc tím vừa kịp phủ lên sườn núi.
![]() |
| Sắc tím bằng lăng nổi bật giữa hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển Phước Dinh. |
Đi qua cả chặng đường từ biển lên rừng, tôi hiểu điều làm mùa bằng lăng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở màu hoa, mà còn ở nơi bằng lăng lựa chọn để nở. Trên những triền núi đá quanh năm khô hạn, bộ rễ lặng lẽ bám sâu vào các khe đá, tích tụ sức sống suốt mùa nắng rồi bất ngờ bung nở. Không rực rỡ đến choáng ngợp, sắc tím chỉ vừa đủ để người đi ngang chợt nhận ra thiên nhiên luôn biết cách làm dịu những gì tưởng chừng khắc nghiệt nhất.
Có lần tôi hỏi một cán bộ kiểm lâm vì sao mọi người luôn nhắc phải giữ bằng lăng ở lại với núi. Anh cười rồi đáp: “Đem một gốc bằng lăng về nhà thì dễ. Giữ được cả một sườn núi tím mới khó”. Câu nói ấy theo tôi suốt quãng đường trở về. Quả thật, giá trị của bằng lăng rừng chưa bao giờ nằm ở từng gốc cây riêng lẻ, mà ở khoảnh khắc cả triền núi cùng đổi màu. Đó cũng là lý do những năm gần đây, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đào bứng cây tự nhiên mang về làm cảnh, gìn giữ một nét cảnh quan đặc trưng của hệ sinh thái rừng khô phía nam Khánh Hòa.
![]() |
![]() |
Trưa muộn, xe lại xuôi về phía biển. Những triền bằng lăng tím dần khuất sau các khúc cua, hòa vào màu xanh của núi. Phía nam Khánh Hòa vẫn sẽ được nhiều người nhớ bởi biển xanh, đồi cát trắng và những cánh đồng điện gió. Còn với tôi, vùng đất ấy còn có một mùa rất riêng.
Mỗi năm, mùa hoa chỉ ghé qua trong vài tuần ngắn ngủi. Nhưng chừng ấy cũng đủ để những triền đá khô cằn dịu lại, đủ để người đi ngang chậm bước và đủ để một màu tím ở lại rất lâu trong ký ức. Để rồi, mỗi khi những cơn mưa đầu mùa trở về, tôi lại nhớ đến những sườn núi ấy và biết rằng, ở phía nam Khánh Hòa, bằng lăng rừng lại nở.
XUÂN NGUYÊN
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/nhung-goc-pho-nhung-con-duong/202607/mua-tim-tren-trien-da-faa65d2/














