Khi tôi đang ngồi làm việc ở Phòng Phóng viên thì điện thoại bàn dập dồn, réo rắt. Đó là giọng sang sảng của Tổng biên tập:
- Cậu lên ngay phòng tôi, có việc gấp đây!
Xếp lại tài liệu, bản thảo bài báo đang biên tập dở, tôi men theo cầu thang lên tầng 2 vào phòng của sếp, lòng hồi hộp. Tổng biên tập chỉ tôi ngồi xuống ghế đối diện và vào việc luôn:
|
Ảnh minh họa |
- Đây là tờ báo Nông thôn ngày nay vừa mới ra xong. Toàn bộ trang ruột đăng bài: “Bắc Giang: trồng vải để làm củi”? Cậu về đọc kỹ bài điều tra này, xong lấy giấy giới thiệu rồi lên đó điều tra xác minh lại thật kỹ để viết bài điều tra khác cho khách quan, toàn diện và xác thực, xem có đúng với nội dung, bản chất của bài báo đó không?
Cầm tờ báo Nông thôn ngày nay khi ấy, bất giác trong tôi là bạt ngàn màu đỏ thẫm của vải chín từ vùng Đồng bằng châu thổ Sông Hồng là Thanh Hà (Hải Dương) đến vùng núi đồi Lục Ngạn (Bắc Giang) với những “mâm xôi gấc” khổng lồ, san sát và trùng điệp. Đặc sản từ vải thiều ở hai nơi này đều ngọt ngon nức tiếng, không chỉ xuất khẩu sang các nước mà còn sử dụng rộng rãi trong nước. Thương hiệu là vậy, đặc biệt là vải thiều ở Bắc Giang. Nhưng ở tỉnh Bắc Giang, “vương quốc” của vải thiều phải là huyện Lục Ngạn. Bài điều tra “Trồng vải để làm củi”, địa bàn thực tế lại xảy ra ở tít huyện miền núi Sơn Động.
Theo yêu cầu của tôi, đồng thời cũng tạo điều kiện cho tôi tác nghiệp, UBND huyện Sơn Động cử một cán bộ của Văn phòng dẫn tôi đến thị sát, tìm hiểu những điểm “trồng vải để… làm củi”. Tôi nhận ra trong ánh mắt anh cán bộ kia có gì như đờ đẫn, lo âu? Trèo đèo, lội suối, vượt ngầm, chúng tôi đến một khu vực đầu tiên tại một thôn bản. Trên đồi vải, đã thấy la liệt những cây vải bị chặt hạ, ngả ngốn, lá đã héo. Thời gian bị đốn chặt khoảng vài ngày. Thấy tôi vai khoác máy ảnh, 3 – 4 cháu trai tuổi thiếu niên hô lên “A, nhà báo đến quay phim chụp ảnh rồi. Chặt vải đi bay ơi”! Vậy là đứa dùng rìu, đứa dao quắm, dao tông… thi nhau chặt những cây vải thiều, tuổi chừng 4 – 5 năm. Tôi tiến sát một đứa khi nó dừng tay, mồ hôi nhễ nhại vì mệt trong nắng hè gay gắt. Tôi hỏi nó “sao các cháu lại chặt đi, ai bảo chặt, vì sao lại chặt”? Nó hồn nhiên nói “Các bác ấy bảo vì là vải rởm nên phải chặt để thay thế giống khác. Lúc nào thấy nhà báo đến quay phim chụp hình cũng chặt.” Thế rồi, đi một hai điểm nữa trong các thôn, xã của huyện Sơn Động, cảnh tái diễn chặt vải của một số cháu khác lại được lặp lại (kể cả trong lời nói, hành động). Tôi bắt đầu hồ nghi. Tại sao huyện cung cấp cho dân, nếu là giống vải rởm, sao không chặt đồng loạt cùng một lúc, mà phải đợi “nhà báo đến quay phim chụp ảnh mới chặt”? Chắc chắn có những “thế lực ngầm” đứng sau đạo diễn?
Trở về trụ sở UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang), tôi mới làm việc với ông Trần Xuân Hợi – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban quản lý dự án giống cây vải thiều của huyện (nhập từ Lục Ngạn). Ông trình bày và cung cấp dự án này. Mục đích của dự án là chuyển dịch cơ cấu cây trồng khi thế mạnh, sản phẩm của Bắc Giang đang là vải thiều. Người dân Bắc Giang sống nhờ vào cây vải, làm giàu lên từ vải mà điển hình là vải thiều Lục Ngạn. Từ “vương quốc” này, vải thiều nhân rộng trên khắp các địa bàn của tỉnh, thậm chí còn sang các tỉnh khác. Ông còn cung cấp tất cả các hoá đơn, chứng từ, hợp đồng mua cây giống, cây chiết… giữa huyện Sơn Động với huyện Lục Ngạn. Số lượng cây giống, đơn giá so với bàn giao thực tế qua biên bản trùng khớp nhau, không chênh lệch, không đội giá. Vấn đề ở đây nằm ở chất lượng quả vải. Do giống vải đưa vào trồng mới từ 4 – 5 năm nên những lứa đầu tiên thu hoạch, vải chưa ngọt đậm như những cây vải có tuổi trên 10 – 20 năm. Tức là sinh trưởng của vải mới trồng chưa ổn định. Dân muốn “ăn ngay” nên “kêu làng ăn vạ”, rằng huyện cung cấp giống vải rởm, cho sản phẩm… chua loét là điều dễ hiểu. Chưa hết, phe đối lập với Ban quản lý dự án, nhân đây muốn triệt hạ đối thủ, kích động dân “chặt vải làm củi” như một lời kết tội. Sau những lời trần tình, tâm sự, không khí trong phòng như chùng xuống, Phó chủ tịch huyện Trần Xuân Hợi giọng trầm buồn, thất vọng:
- “Oan cho tôi và Ban quản lý dự án quá. Tôi thanh minh, diễn giải kiểu gì người ta cũng không lắng nghe, chấp nhận. Các phóng viên, nhà báo từ Trung ương đến địa phương cũng vậy. Họ phỏng vấn, xác minh, hỏi tôi như công an hỏi cung ấy. Họ chỉ nghe một chiều là người dân, phía “đối thủ”, rồi đến hiện trường xem cảnh dàn dựng chặt vải, về lên báo, lên hình, cuối cùng cho rằng chúng tôi cung cấp giống vải rởm. Đó, ngoài tờ Nông thôn ngày nay, còn một số tờ báo nữa đăng tải; Đài Phát thanh – Truyền hình Sơn Động cũng ra rả ngày đêm phát sóng. Đáng tiếc hơn, cả Đài Truyền hình Việt Nam cũng phát một phóng sự, gây chấn động trong tỉnh và cả nước. Tôi chết điếng. Oan quá. Không biết kêu ai?”
Trong suốt thời gian làm việc với Phó Chủ tịch huyện, Trưởng Ban quản lý dự án Trần Xuân Hợi, tôi luôn tạo không khí thân mật, cởi mở, hòa đồng để ông không chỉ thoải mái mà còn “dốc bầu tâm tự” hơn, tự tin với năng lực và phẩm cách của mình hơn, khi được dân bầu, tín nhiệm. Gần kết thúc buổi làm việc, tôi mới “bật mí” cho ông biết cảnh dàn dựng “lúc nào có nhà báo đến quay phim, chụp ảnh, mới chặt vải”. Ông giật mình. Bàng hoàng thảng thốt. Ông cũng run lên vì uất hận. Nhưng rồi mắt ông đã sáng lên niềm hy vọng: Hy vọng được giải oan!
Trên đường về Hà Nội, tôi tranh thủ vào thăm ông Hoàng Tiến – Tổng biên tập Báo Bắc Giang. Là đồng nghiệp, là chỗ thân tình với Hoàng Tiến, tôi đưa ông tờ báo Nông thôn ngày nay đăng bài “Bắc Giang: Trồng vải để làm củi” và tường thuật chuyến tác nghiệp đi tìm sự thật về giống vải rởm ở Sơn Động. Vì báo tỉnh của ông sâu sát địa bàn, có thời gian, lực lượng lại hùng hậu… nên tôi với ông thống nhất để báo ông vào cuộc. Và đúng như hiệu quả và bản chất của thông tin, chỉ một tuần sau, Báo Bắc Giang lần lượt đăng phóng sự điều tra dài kỳ mang tên “Sự thật về cái gọi là trồng vải để… làm củi ở Sơn Động”, được đông đảo bạn đọc hoan nghênh nhiệt liệt về tính xát thực, khách quan. Qua loạt bài dài kỳ mới lộ ra chân tướng: Hóa ra phe đối lập với Phó Chủ tịch huyện Trần Xuân Hợi với rắp tâm “bới lông tìm vết” xem ông và Ban quản lý dự án có mờ ám khuất tất, có trục lợi gì không trong quá trình thực hiện dự án? Ngoài ra, một nguyên nhân cơ bản nữa là chuẩn bị đến kỳ bầu cử HĐND huyện, họ dùng báo chí (nói đúng hơn là thuê báo chí “đánh hội đồng”) để làm lung lay uy tín ông đến hạ bệ ông. Sau khi sự thật được sáng tỏ, ông được minh oan, tôi nhớ ông gọi điện vào máy “cục gạch” của tôi hẹn gặp ở cổng tòa soạn báo. Ông rất vui, thanh thản và tặng tôi gói quà rất đặc biệt. Đó là vải khô (long vải) của Bắc Giang khoảng 3 cân đóng hộp vuông vức. Chỉ có vậy thôi, nhưng với chúng tôi chứa chan tình nghĩa, sẻ chia, thấu hiểu giữa biển đời đầy đen bạc, cạm bẫy và nhốn nháo này.
Nhân nói đến “sự cố” vải rởm, cần phải nhắc lại: có một dạo, chính Đài Truyền hình Việt Nam đã từng đưa một thông tin tai hại, rằng vải Lục Ngạn ăn vào sẽ bị ngộ độc! Năm đó vải Lục Ngạn không thể tiêu thụ được cả trong lẫn ngoài nước hoặc bán đổ bán tháo. Hàng núi vải nơi đây thối rữa. Màu mắt của người dân Lục Ngạn đỏ như màu vải chín. Hình ảnh những Người dân Lục Ngạn tức tưởi vừa đi vừa bóc những quả vải thả vào miệng mình để chứng minh là không ngộ độc…, như là “bản cáo trạng” cho những thông tin sai lệch và xấu độc. Lời nói – đọi máu là vậy. Báo Nhân dân sau đó chẳng có bài “Minh oan cho cây vải thiều Lục Ngạn” đó sao?
Khi còn học Đại học báo chí, chúng tôi được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ báo chí với các thể loại. Nhưng thể loại điều tra và phóng sự điều tra là những thể loại phức tạp nhất trong công việc làm báo nên được dạy rất kỹ. Sau này, qua hàng chục năm tác nghiệp, va đập, tìm hiểu các sự việc, hiện tượng xã hội… mới thấy những thách thức, “xương xảu” với người viết thể loại này. Nhà báo Hữu Thọ từng là Tổng biên tập Báo Nhân Dân quan niệm : Điều tra nghiêng về nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực tiễn qua sự kiện. Còn Ban biên soạn The Missouri trong cuốn Nhà báo hiện đại sử dụng thuật ngữ Phóng sự điều tra và cho rằng: “Phóng sự điều tra chính là khuấy động tình trạng hiện hành, là dò dẫm vào những góc tối, đặt những câu hỏi thẳng về những vấn đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi. Phóng sự điều tra là loại tường thuật tốn tiền, tốn thời gian”. Một cuốn sách có thể gọi là “gối đầu giường” cho sinh viên báo chí và những người làm báo là “Giáo trình Báo chí điều tra”, NXB Lao động, 2016 do PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng (chủ biên). Giáo trình giảng dạy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền với những đúc kết và học thuật đầy giá trị. Đó là, Nhà báo điều tra cần có khả năng phát hiện vấn đề, có kiến thức về vấn đề điều tra, đặc biệt là kiến thức pháp luật; phải thuần thục nhiều kỹ năng nghề nghiệp; phải có tư duy nhạy bén; phải có kinh nghiệm sống và kinh nghiệm nghề nghiệp; cần sự dũng cảm, bản lĩnh và sự say mê “dấn thân” và sau cùng phải có đạo đức nghề nghiệp – điều tối thượng của nhà báo. Nghề báo là một nghề nguy hiểm. Báo chí điều tra càng nguy hiểm hơn.
Với tôi, là người viết rất nhiều bài điều tra và phóng sự điều tra đủ các đề tài, lĩnh vực; thế nhưng “bài học kinh nghiệm” khi làm phóng sự điều tra về cây vải thiều ở Bắc Giang mà tôi giãi bày, tâm sự nghề nghiệp nhân 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2025) còn theo tôi suốt cuộc đời làm báo, như một sự “dấn thân”, lựa chọn. Như là một lẽ sống.
ĐỨC DŨNG
Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202506/mua-vai-chin-nho-bai-hoc-kinh-nghiem-trong-mot-lan-lam-phong-su-dieu-tra-f4c6754/
Bình luận (0)