Hành trang tôi mang theo trong lần trở lại là cuốn tiểu thuyết “Biển xanh màu lá” và “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” đã được nhiều lần tái bản. Có một cuốn sách không hình hài, đó là cuốn sách mang tên "khát vọng" và "nỗi nhớ", được tôi viết ở trong tim.
“Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” theo chân chiến sĩ ra Trường Sa. Ảnh: Xuân Thủy.
Tác giả (đứng giữa) tặng sách cho chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: TGCC.
Quy luật... tiến ba lùi hai và chuyện của bàng vuông
Kể từ lần chia xa đầu tiên sau hai năm (2000-2001) tôi công tác trên đảo tới lần trở lại năm 2025 là gần hai thập kỷ rưỡi. Thời gian và những nỗ lực của con người đã khiến Trường Sa thay đổi quá nhiều.
Có lẽ, không riêng gì những người đã từng có mặt ở Trường Sa mà cả những người chưa từng đặt chân đến một lần cũng biết về những thiếu thốn trên đảo mà cây xanh, màu xanh là một điển hình. Ngày ấy ở Trường Sa trồng một cây xanh vô cùng khó khăn, có thể nói là một kỳ công. Một khay rau, một dây mướp dây bầu trồng đã khó, nói gì đến những cây thân gỗ. Khó bởi bão tố, bởi nắng gió khắc nghiệt, khó nhất bởi nền đá san hô không phải là thổ nhưỡng tốt cho cây phát triển.
Kiến tạo nên từ đá san hô, cái gọi là “đất” ở Trường Sa thực ra là san hô chết thành vụn cát và chất màu trên đó chỉ là phân chim, chim về trú ngụ thải ra tích tụ lâu mà thành. Hệ sinh thái cây xanh ở Trường Sa vì thế đều là những cây đặc hữu, đã được tự nhiên thanh lọc lựa chọn, và cũng bởi thế mà những cây tồn tại được ở Trường Sa có những cái tên rất đặc thù, như cây phong ba, bão táp - một hệ tên gọi như những cây biểu tượng ở vùng đảo bão tố này.
Thời tôi ở Trường Sa, ngoài phong ba, bão táp ở các đảo còn có vài cây bàng, vài cây tra. Cây nép vào nhà ở, công trình nên ít nhiều tránh được gió. Trước phòng Trung đội Thông tin của Trạm ra đa 11, đảo Trường Sa tôi ở ngày ấy có một cây tra. Đó là nơi chúng tôi mắc võng, là nơi ngoài giờ trực, anh em thường ra đó ngồi hóng mát. Những cây khác quanh nhà cũng thế, thường sẽ có một chiếc bàn tự chế để bộ đội ngồi chơi; ấm trà, điếu thuốc từ đất liền gửi ra đều được sẻ chia dưới những gốc cây. Mỗi công trình mọc lên là chỗ để cây nương tựa. Công trình nhà chỉ huy đảo Trường Sa là cao nhất, cũng là nơi né trú bão gió của những cây bàng vuông, nhờ thế mà cây phát triển cao lớn.
Với Trường Sa, bàng vuông quý vô cùng, mỗi lần hoa nở như một sự kiện quan trọng. Nhà báo, nhiếp ảnh ra Trường Sa mà chụp được hoa bàng vuông là quý lắm. Ba cây bàng vuông cao hàng chục mét là nơi các nhà báo săn ảnh, là những bóng râm vô cùng quý giá ở đây để mỗi vị khách từ đất liền ra có chỗ ngồi nói đôi ba câu chuyện cùng chiến sĩ đảo, là chỗ để dân trên đảo qua lại, trẻ em đạp xe, chơi đùa. Cần phỏng vấn ai cánh nhà đài cũng lại lôi ra chỗ cây bàng vuông lấy khuôn hình chìa míc.
Mỗi lần bàng vuông nở như một sự kiện quan trọng. Ảnh: Xuân Thủy.
Hoa bàng vuông nở về đêm nên anh em gọi hoa là quỳnh biển. Đêm bàng vuông nở được ví như cảnh nữ hoàng bước ra từ cổ tích, đẹp sững sờ lộng lẫy. Sau vài giờ ngự trị, nữ hoàng buông xiêm y thoát trần. Từ đài hoa bắt đầu hình thành trái non. Trái bàng vuông khum khum, treo trên cành như những nắm, đấm thách thức nắng gió, thời tiết.
Ngày ấy chúng tôi có tục lệ cứ mỗi người lính rời đảo sẽ trồng lưu niệm một cây xanh. Để trồng một cây xanh ấy là cả một kỳ công. Đầu tiên là đào hố. Hố trồng cây ở Trường Sa phải đục xuống nền san hô. Hai ba anh em đào chung một hố mới đủ sức và không nản. Đảo quy định kích thước của hố phải đủ thể tích một mét khối chìm. Một mét chìm bằng ba mét nổi, tức là ba khối đá san hô vụn được lấy lên để đổi lấy khoảng không. Tiếp đó là quá trình lấp đầy khoảng không ấy bằng mùn rác, bằng những bao đất mang từ đất liền ra. Phải làm vậy là bởi sau này, cái cây trồng xuống sẽ chủ yếu sinh trưởng trong cái “chậu chìm” đó mà thôi, vì xung quanh đều là đá san hô cứng chẳng khác nào bê tông. Đào hố to rộng thì mới mong cây có đủ dinh dưỡng để vươn ngọn cao, xòe tán rộng.
Bây giờ tôi trở lại, những lứa cây ngày ấy cũng mới chỉ cao qua tầm với, từng chút từng chút, cây ở Trường Sa lớn lên, chậm rãi, kiên trì.
Cái cách lớn lên của cây ở đây chẳng giống ở đâu. Qua mùa biển động, ra Trường Sa, nếu để ý quan sát sẽ thấy ở những vị trí đầu tán, đầu cành là những chiếc que khô khẳng, vì những búp non yếu đuối bị bão quật chết khô, là bởi gió muối đã vật cho lá nhũn như muối dưa. Cứ mùa xuân cây đâm chồi, lớn được năm phần thì mùa biển động, bão gió lại vặt mất ba phần. Thế mà cánh lính biển bảo vẫn hên. Vì vẫn còn lại hai phần. Cây cứ theo kiểu tiến ba lùi hai như thế mà lớn lên, cho nên cây nào cây nấy thân gồ ghề u mấu, rắn đanh khúc khuỷu.
So với lần trở lại đầu tiên (2008), lần này trở lại, tôi lại thấy Trường Sa xanh hơn, sum suê cây lá hơn. Đảo không còn trơ trọi như xưa.
Hệ sinh thái xanh trên đảo Nam Yết. Ảnh: Quang Phan.
Thay vì vài cây mù u, vài cây nhàu, phong ba, bão táp cùng những dây muống biển bám sát mặt san hô nở tím ngát từng vạt, một hệ sinh thái đã phát triển mạnh mẽ, biến Trường Sa một hệ sinh thái xanh. Ngoài những loài quen thuộc điểm danh, bên những mái chùa còn có những cây hoa đại chẳng khác gì đất liền, tô điểm là những chậu hoa giấy đủ màu khoe sắc thắm, đảo to đảo bé đều có. Và bàng vuông giờ đã trở thành cây thông điệp lãng mạn của Trường Sa. Sức sống và sự sung mãn của nó bất chấp bão gió.
Những bảo tàng cây
Ngày trước chúng tôi có xây vườn trồng rau muống, quây tường thật cao để chắn gió muối và giữ nước. Vườn rau kề bên giếng nước quý giá vô ngần, là cứu cánh rau xanh cho bộ đội trong mùa biển động. Bây giờ trở lại Trường Sa, tôi hơn cả bất ngờ bởi mỗi vườn rau ở đây là một kỳ công tuyệt tác. Rau được quây trong nhà kính, được trồng xen kẽ giữa các loài phong phú và mướt xanh. Nhìn một vườn rau ở Đá Tây, ở Sinh Tồn, không khỏi xúc động, các loại rau “chen vai thích cánh”, lớp lang, trên dưới, như một bảo tàng rau xanh thu nhỏ được tạo tác bởi bàn tay các nghệ nhân áo lính. Những luống rau đay, rau dền, những hàng rau ngót, những dậu mồng tơi, rau lang đan cài cao thấp, trong ngoài chẳng thiếu thứ gì. Bất ngờ hơn còn là những cây gia vị, lá lốt, hành ngò, sả, ớt, gừng...
Rau trên đảo Tốc Tan A. Ảnh: Xuân Thủy.
Tôi đã bắt gặp cả một luống bầu đất, vốn là thứ vừa làm rau xanh vừa giảm mỡ máu rất tốt; lại cả vạt rau má, thứ tưởng như xa vắng lắm, thì chúng đều hội tụ ở đây.
Tôi đã gặp những cây chanh. (Ở Trường Sa ngày trước, miếng thịt gà luộc làm gì có lá chanh tươi thái chỉ rắc lên). Tôi đã gặp hệ thống lưu trữ nước, lọc nước mặn lấy nước ngọt. Và, những cái giếng. Một vài đảo có giếng như một đặc ân từ thiên nhiên. Song Tử Tây có tới 5 giếng, ưu thế nhất về nước, Trường Sa có 1 giếng nước lợ. Dù độ ngọt thay đổi theo mùa, theo mức thủy triều lên xuống nhưng có nước dùng là vô cùng quý. Những giếng nước vào mùa mưa đã thành nguồn nước mát lành cho sinh hoạt, cho tưới cây, tưới rau góp vào màu xanh Trường Sa hôm nay.
Bây giờ những cây mù u trên đảo Sơn Ca tuổi thọ có lẽ ít nhất vài chục năm đã được gắn bia Cây di sản. Loài cây có sức sống bất diệt, lá dày với sức phản vệ tốt với gió muối, với bão giật đứng đó ung dung tự tại, thân cây xù xì như lớp giáp tự bảo vệ mình. Vườn dừa Nam Yết khiến cho đảo càng bớt đi phần đơn điệu. Những rặng phi lao, những cây dừa khiến mỗi người lính như cảm thấy gần hơn với đất liền, gần hơn với quê hương. Vườn phi lao ở đảo Sinh Tồn còn được tận dụng làm sân khấu ngoài trời. Văn công ra biểu diễn ở đấy, áo mớ bảy mớ ba, đồ hiphop, hát múa giao lưu, âm thanh rộn một góc biển. Con người và thiên nhiên hòa ca, tiếng gió biển qua tán phi lao rì rào như cùng góp vui với những người lính. Trên đảo Đá Tây cũng vậy, con đường phi lao rợp mát, hình ảnh ngư dân đạp xe chở theo cây đá từ xưởng nước đá ra cầu cảng để giữ lạnh cho hải sản đánh bắt đẹp như một thước phim ca nhạc. Hậu cần nghề cá trên các đảo Trường Sa đã như một hậu phương tại chỗ của ngư dân vươn khơi bám biển.
Màu xanh Trường sa hôm nay không tự nhiên mà có. Nó đã được vun đắp, chăm chút từng ngày bởi các thế hệ lính đảo. Là thành quả của sự đổi mới, nâng cao chất lượng cây trồng một cách khoa học hơn, có phương pháp hơn.
Chuối ở Trường Sa Đông. Ảnh: Xuân Thủy.
Vườn ươm cây giống ở Trường Sa. Ảnh: Xuân Thủy.
Vườn ươm cây giống ở Trường Sa. Ảnh: Xuân Thủy.
Trường Sa ngày một xanh hơn, đẹp hơn, hệ thực vật phong phú hơn. Đó là cả một hành trình dài của sự nỗ lực của con người và "can thiệp" của khoa học nông nghiệp, khí tượng thủy văn, địa chất...
Ở Sinh Tồn, Sơn Ca giờ có hẳn vườn ươm cây giống cho các đảo, các loại bàng, tra được ươm trong nhà kính để nhân giống. Tôi đã gặp ở đây những cây phi lao, đa đỏ, tra, mù u, bàng... Ở đây tôi còn thấy những trụ thanh long, những dây dưa hấu, bí đỏ, mướp đắng, những thực vật mà tưởng như khó có thể trụ lại nơi đảo xa, thì bây giờ chúng đã hiện diện như vốn dĩ. Ở Trường Sa Đông tôi còn bắt gặp cả một bụi chuối khá cao. Còn những giàn bầu, giàn mướp, những bông bí ngô, rau cải rau muống thì không còn xa lạ, bộ đội đã có rau xanh để ăn tại chỗ, đổi bữa thường xuyên, không còn như thời chúng tôi, mùa biển động là anh em táo bón vì thiếu rau xanh, đi ngoài ra cả máu, mỗi chuyến tàu ra, trong những mong chờ cánh thư nhà, mong đợi tin tức đất liền, có cả nỗi mong đợi bổ sung vitamin.
Chuyến trở lại Trường Sa năm 2025, tôi đi trong đội hình đoàn Tổng cục Chính trị. Tôi đã chứng kiến những mầm đa đỏ, bàng vuông được các nữ quân nhân mang lên đảo Phan Vinh. Trong chuyến đi ấy, Ban Phụ nữ Quân đội đã triển khai kế hoạch trồng 100 cây xanh tại Trường Sa. Hành động thiết thực đó là một sự chung tay góp thêm màu xanh cho biển đảo. Màu xanh ấy đã biểu tượng cho một khát vọng Trường Sa, hòa trong màu xanh của biển. Màu xanh ấy từ bàn tay những người lính vun trồng, từ khát vọng xanh, khát vọng hòa bình, từ tình yêu thiên nhiên, cùng kiến tạo một thế giới sinh thái, nhân văn nơi vùng biển xa xôi của Tổ quốc.
Ra Trường Sa hôm nay, tôi thấy có những vị khách được tặng một cây bàng vuông nhỏ làm quà mang về của đảo. Tôi cũng đã thấy hai người lính gửi cho nhau một chậu bàng vuông từ đảo này sang đảo khác. Tôi đã thấy trên bàn học nhỏ của một cô bé năm tuổi ở Đá Tây một chậu ươm mầm bàng vuông, những chiếc lá non đỏ căng bóng như màu mắt trẻ thơ. Khát vọng đã tiếp tục được ươm mầm cho ngày mai, vì một Trường Sa xanh, và thông điệp xanh Trường Sa sẽ còn tiếp tục lan tỏa, để màu xanh ấy mãi còn trong tâm tưởng mỗi người về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Niềm vui mùa thu hoạch. Ảnh: Xuân Thủy.
Vĩ thanh
Một năm sau chuyến đi Trường Sa năm 2025, vừa rồi tôi nhận được tin: Đảo Tiên Nữ đã trồng thành công giống ngô.
Ngày trước, Tiên Nữ là một dải san hô chìm. Nắng, gió, hơi muối và nền san hô nghèo dinh dưỡng từng khiến việc trồng một cây xanh đã là kỳ công. Để có một luống rau, một giàn mướp hay một cây bàng vuông tồn tại, biết bao thế hệ lính đảo đã phải chắt chiu từng bao đất, từng gáo nước ngọt, từng nắm mùn hữu cơ. Vậy mà giờ đây, cây ngô xuất hiện.
Sự hiện diện đó chưa làm nên mùa vụ nhưng đó là tín hiệu của một tương lai khác, tương lai trên những đảo xa sẽ hình thành hệ sinh thái nông nghiệp thích ứng với điều kiện biển đảo. Tôi hình dung thế, và tôi nghĩ, có thể cuốn sách tiếp theo sau “Biển xanh màu lá”, “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa”, sẽ là “Mùa vàng ở Trường Sa”…
Xanh ngát Trường Sa Lớn. Ảnh: Lê Sơn.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/mua-vang-o-truong-sa-d815479.html










