1. Ngày này 40 năm trước, tôi đã đứng bên hồ Gươm sau chuyến đi xa trở về. Hà Nội khi ấy còn rất nghèo. Tàu điện chợ Mơ ngược lên Hàng Đào chen chúc người, chất chồng quang gánh. Hình ảnh những người đàn ông phong phanh trong chiếc áo bộ đội bạc màu cũ kỹ, phụ nữ co ro trong chiếc quần vải phíp cứ ám ảnh tôi. Đất nước đang trong những ngày khó khăn sau chiến tranh. Những tán lộc vừng vẫn lên xanh đón xuân, nhưng tháp Rùa cổ kính như trầm hơn trên mặt nước.
Trước đó, trong chuyến công tác Quảng Trị, tôi đã về lại Vĩnh Linh, Gio Linh, cầu Hiền Lương và sông Bến Hải. Sau 10 năm thống nhất, nơi một thời chia cắt đất nước có nhiều thay đổi. Đàn cò trắng đã về bên những cánh đồng còn sót bom mìn. Những gia đình bị chia cắt đã đoàn tụ. Những đứa trẻ ra đời trong địa đạo Vịnh Mốc đã cắp sách đến trường. Nhưng ở mảnh đất từng chịu bao đau thương ấy, cái nghèo vẫn đeo bám từng con người, từng làng xóm. Tôi đi bộ từ Hồ Xá về Trung Hải thăm chị Hoàng Thị Chẩm, nữ du kích bắn tỉa nổi tiếng trên vành đai một thời và thực sự ái ngại cho gia cảnh nheo nhóc của chị dưới mái tranh.
Lần ấy, trò chuyện với bác Phan Chung, Bí thư Huyện ủy Bến Hải, tôi hiểu hơn nỗi trăn trở của lãnh đạo nơi đây. Hòa bình là điều mọi người mong mỏi. Nhưng bằng con đường nào để thoát đói nghèo, cuộc sống ấm no đang là câu hỏi lớn. Cơ chế bao cấp thời chiến đang kìm hãm sức phát triển. Hạ tầng cơ sở yếu kém, lạc hậu. Huyện vẫn phải dựa chủ yếu vào nguồn bao cấp từ trung ương...
Là người gắn bó với nơi này suốt những năm chiến tranh, bác Phan Chung chia sẻ: Trong thời kỳ mới, cần những mô hình phát triển, cơ chế mới. Trong khi ấy, khó khăn phải đối mặt với mỗi gia đình và cả cộng đồng là rất lớn. Những suy tư ấy cũng là nỗi băn khoăn chung ở nhiều nơi khác trong cả nước.
Những năm tháng ấy tôi đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều chuyện không thể nào quên. Lửa vẫn cháy và máu vẫn đổ ở hai đầu Tổ quốc. Nền kinh tế sau năm 1975 chưa kịp phục hồi càng thêm khó khăn bởi phong tỏa, cấm vận từ phương Tây. Mô hình kinh tế tập trung, bao cấp bộc lộ nhiều bất cập. Lạm phát phi mã, năm 1986 ở mức 587% so với 1985. Sản xuất trì trệ. Đời sống vô cùng khó khăn.
Tôi đã trở lại mặt trận Campuchia khi những người lính tình nguyện đầu tiên rút khỏi đây. Tôi đến các điểm chốt trên biên cương Mèo Vạc (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng)... Tôi về quê hương Anh hùng Núp dưới chân đèo An Khê, chứng kiến những đứa trẻ bủng beo, đói ăn, thiếu mặc. Tôi đến thị trấn Bắc Sơn, nơi “sắc chàm pha màu gió” thiếu điện, chỉ có tiếng loa phát thanh trong đêm. Tôi vào các bản, nơi người dân đang mong mỏi có đường để chở cam đi bán. Tôi về U Minh Thượng sau giải phóng còn rất hoang sơ. Tôi đến Phú Quốc vắng người, xơ xác giữa vùng biển giàu tôm cá... Sau những chuyến đi, tôi viết bài “Xin đừng quên những chiến khu xưa” như một mong mỏi gửi đến các nhà quản lý khi hoạch định đường hướng phát triển.
2. Cuối năm 2025, tôi được tặng cuốn sách ảnh “Hà Nội 1987”. Tác giả Jean - Charles Sarrazin, nhiếp ảnh gia người Pháp đã ghi lại nhiều hình ảnh cuộc sống đời thường ở Thủ đô ngày ấy. Những tàu điện, xích lô, xe đạp, hàng quán và chân dung người Hà Nội thuộc mọi tầng lớp ở nửa cuối thập niên 1980 gợi nhiều cảm xúc. Cuốn sách như vẽ lên “bức chân dung Hà Nội” thời điểm khởi đầu công cuộc Đổi mới đất nước.
Cuộc sống người Hà Nội ngày ấy vẫn in đậm trong ký ức. Lương tháng chỉ đủ tiêu trong một tuần. Đồng tiền mất giá nhanh. Những cải cách về giá - lương - tiền, do có những bất cập, khiến tình hình thêm khó khăn. Cuộc sống bức bách buộc mỗi người, mỗi gia đình phải xoay xở để tồn tại. Người ta nuôi lợn, nuôi gà trong các căn hộ chật chội. Vợ tôi mong ước rất giản dị là có trứng gà cho hai con nhỏ. Hàng hóa cực kỳ khan hiếm. Hằng ngày, “cuộc chiến” xếp hàng mua gạo, mua rau, mắm muối, dầu hỏa, vải... (bằng tem phiếu) làm tiêu tan sức lực của mọi người. Xuất hiện lớp người làm nghề buôn bán hàng hóa, tem phiếu, gọi là “con phe”.
Có những chuyện đã thành giai thoại: Tấm bảng thông báo “Hôm nay bán thịt trẻ em” ở cửa hàng mậu dịch làm người đọc giật mình. Có nhà ăn thịt gà phải dùng kéo, không dám chặt vì sợ gây tiếng ồn khiến hàng xóm tò mò, bức xúc... Một giáo sư hài hước: “Không phải giáo sư nuôi lợn mà là lợn nuôi giáo sư”. Câu ca vui “Một yêu anh có may ô/ Hai yêu anh có cá khô ăn dần...” trong “tiêu chuẩn mười yêu” của các cô gái Hà Nội ngày ấy nghe mà cười ra nước mắt. Bát cơm một hạt gạo “cõng” mấy hạt bo bo hay mấy lát sắn khô. Cửa hàng ăn mậu dịch bán phở “không người lái” (không có thịt). Câu vè “Đồng Xuân là của thương nhân/ Vỉa hè là của nhân dân anh hùng” ra đời khi mọi người đổ ra đường xoay xở kiếm sống. Một đồng nghiệp của tôi vì con cái nheo nhóc nên buổi tối ra ga Hàng Cỏ bơm xe đạp. Trong các cơ quan, mỗi đợt công đoàn phân phối săm lốp xe đạp, dao cạo râu, thuốc lá, hay chiếc quạt nhỏ của Nhà máy Điện cơ (quạt tai chuột)... lại bình xét đến đau đầu. Nhưng trong khó khăn, sự nhường nhịn sẻ chia cũng để lại những ký ức đẹp về tình người.
Những bức xúc xã hội trong “đêm trước Đổi mới” cũng để lại dấu ấn qua các tác phẩm báo chí lay động lòng người, như “Cái đêm hôm ấy đêm gì” (của Phùng Gia Lộc), “Thủ tục làm người còn sống” (Minh Chuyên), “Người đàn bà quỳ” (Lê Văn Ba), “Chuyện ông vua lốp” (Trần Huy Quang)... Một bức tranh đa chiều về một thời kỳ đầy thử thách, gian khó nhưng đã ươm mầm cho những khát vọng vươn lên, chuẩn bị cho bước ngoặt lịch sử của đất nước.
3. Những khó khăn trong đời sống xã hội, bất cập trong mô hình kinh tế tập trung bao cấp đã mở đường cho những thay đổi mang tính cách mạng. Trước đó, ở Vĩnh Phú, Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng dũng cảm đã thực hiện mô hình “khoán hộ”: Giao đất cho các gia đình nông dân tự chủ sản xuất. Đầu những năm 1980, phương thức này được bổ sung với việc ra đời chế độ “khoán 100” (Chỉ thị 100 của Ban Bí thư). Chủ trương này sau đó được hoàn chỉnh trong “khoán 10” (Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị), mở đường cho cuộc cách mạng trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn.
Cùng với những thay đổi trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ trương “xé rào” với những mô hình quản lý mới ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng; thử nghiệm trong cải cách giá - lương - tiền ở Long An... Tất cả những tìm tòi ấy góp phần tạo tiền đề cho việc hình thành đường lối Đổi mới. Thật may mắn khi vào một giai đoạn khó khăn nhất, ý Đảng - lòng Dân đã hội tụ để mở ra bước ngoặt làm thay đổi căn bản cơ chế quản lý, khai thác những nội lực, tiềm năng, cơ hội để vượt khó. Những nhà lãnh đạo đất nước khi ấy, bằng trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh, đã lắng nghe tiếng gọi thôi thúc từ thực tiễn, từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, để đưa ra những quyết sách lịch sử.
Đường lối Đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI - 1986 đã mở đường cho một thời kỳ lịch sử. Tổng Bí thư Trường Chinh, “kiến trúc sư” chính của công cuộc Đổi mới, khẳng định: “Chúng ta sẽ chấm dứt thời kỳ điều khiển nền kinh tế bằng những mệnh lệnh hành chính sang thời kỳ điều khiển nền kinh tế trên cơ sở vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan”.
40 mùa xuân đã qua trên đôi cánh thời gian. Năm tháng đủ dài cho mấy lớp người sinh ra, lớn lên. Đất nước đã có nhiều đổi thay, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà lớp người từng trải qua thời gian khó ấy, ở vào thời điểm ấy khó mà hình dung được. Nền kinh tế phát triển liên tục với tốc độ tăng trưởng gần 7% mỗi năm.
Từ một nước nghèo, kinh tế - xã hội lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, hội nhập sâu rộng, lọt vào nhóm 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tổng sản phẩm nội địa bình quân đầu người tăng gần gấp 25 lần sau ba thập kỷ. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng đều và liên tục. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh quốc phòng bảo đảm. Nước ta đã mở rộng quan hệ đối ngoại với 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế.
Riêng năm 2025, cả nước đã triển khai 564 dự án lớn với tổng mức đầu tư 5,14 triệu tỷ đồng, tạo thế và lực cho chu kỳ phát triển mới. Trong đó, nhiều dự án lớn được khởi công ở Hà Nội như khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng hàng loạt cầu vượt sông... sẽ làm thay đổi cơ cấu kinh tế và diện mạo Thủ đô.
Một mùa xuân mới đang về. Một kỷ nguyên mới đang đến. Những bài học của công cuộc Đổi mới mãi là tài sản quý giá, là hành trang cho đất nước và con người Việt Nam vươn tới tương lai!
Nguồn: https://hanoimoi.vn/mua-xuan-tren-doi-canh-thoi-gian-734248.html







Bình luận (0)