Kỳ thi vào lớp 10 từ lâu không còn là một bài kiểm tra kiến thức đơn thuần mà với nhiều gia đình, đó giống như một “cuộc đua” đầu đời mà ai cũng sợ con mình bị bỏ lại phía sau. Người lớn thường hỏi nhau: “Con đang ký trường nào?”, “Có học thêm không?”, “Chắc đỗ chứ?”. Còn lũ trẻ ở tuổi mười lăm non nớt, nhiều khi chỉ biết im lặng trước những kỳ vọng quá lớn đặt lên vai mình. Có một câu hỏi ít người dám nói thành lời: Nếu con thi trượt vào lớp 10 thì sao?
Nhiều bậc cha mẹ sợ thất bại của con như một điều gì ghê gớm lắm. Họ lo con thua bạn bè, lo hàng xóm dị nghị, lo tương lai bị khép lại chỉ sau một kỳ thi. Chính nỗi sợ ấy khiến đứa trẻ cảm thấy mình chỉ được yêu thương khi đạt điểm cao, khi đỗ vào một ngôi trường danh tiếng.
Tôi đã từng bị ám ảnh bởi dáng vẻ của cậu học trò khi đến trường nhận kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 của một trường THPT công lập. Cậu học trò nhỏ ngồi nép bên ghế đá, tay siết chặt tờ giấy báo điểm đã nhăn nhàu. Em không khóc, chỉ cúi gằm mặt xuống nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi ám ảnh mãi. Đôi mắt ấy không khóc thành tiếng, nhưng đỏ hoe và đỏ dần vì trượt lớp 10. Tôi nhớ mãi câu nói em buông rất khẽ: “Con sợ về nhà!”
Một kỳ thi có thể quyết định việc con học ở đâu trong ba năm tới, nhưng không thể quyết định con sẽ trở thành người như thế nào trong cả cuộc đời. Bởi thế, nếu con thi trượt vào lớp 10 không có nghĩa là cánh cửa tương lai đóng lại. Có người “nở hoa” rất sớm, cũng có người phải đi qua vài mùa mưa, nắng mới tìm được ánh sáng của riêng mình. Điều con trẻ cần nhất trong những ngày chông chênh ấy không phải là những lời trách móc hay sự so sánh, mà là một vòng tay đủ rộng để các con hiểu rằng, dù kết quả thế nào, con luôn xứng đáng được yêu thương. Bởi suy cho cùng, đích đến lớn nhất của giáo dục không phải tạo ra những đứa trẻ chỉ biết chạy theo điểm số, đó là nuôi dưỡng những con người biết sống tử tế, biết vượt qua nghịch cảnh và không đánh mất niềm tin vào bản thân sau một lần không như ý.
Rồi một ngày nào đó, những bảng điểm sẽ úa màu theo năm tháng, những áp lực của mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng sẽ lặng lẽ ở lại phía sau. Nhưng có một điều sẽ theo các em suốt cả cuộc đời, đó là ký ức về cách người lớn đã ở bên trong khoảnh khắc chông chênh nhất. Một lời động viên có thể cứu lấy sự tự tin của các em. Một cái ôm có thể xoa dịu cả tuổi thanh xuân nhiều áp lực và một ánh nhìn yêu thương đôi khi đủ để níu một tâm hồn non nớt ra khỏi cảm giác mình là người thất bại.
Nếu chẳng may con bước hụt vào lớp 10, xin cha mẹ đừng vội buồn, cũng đừng vội trách. Bởi sau cánh cổng tưởng như khép lại ấy, cuộc đời vẫn còn rất nhiều lối mở. Chỉ cần con còn được yêu thương, còn được tin tưởng và còn đủ dũng khí để đứng dậy, thì mọi cú ngã ở tuổi mười lăm rồi cũng sẽ hóa thành bài học dịu dàng của trưởng thành. Và biết đâu, nhiều năm sau nhìn lại, chính mùa hè nhiều nước mắt ấy lại là nơi bắt đầu cho một hành trình đẹp đẽ khác của cuộc đời con.
Nguồn: https://baohungyen.vn/neu-con-buoc-hut-vao-lop-10-3195671.html








Bình luận (0)