1 Ý định đầu tiên là tìm đến hai cây thị ở một ngôi đình có tuổi đời đã mấy trăm năm. Mà rồi duyên nợ đưa đẩy lại đến thêm với bao cây cổ thụ đã được vinh danh cây di sản. Mỗi cây một dáng hình, số phận và những thăng trầm bao phủ trên tán lá xanh um, rì rào bao điều dâu bể.
Tìm về thôn chợ Bo. Ngôi đình nằm bên sông Thương, nhìn ra những hàng tre rủ bóng. Chiều 30 âm nên các cụ đang dọn dẹp, sắp xếp đồ thờ cho buổi lễ ngày mai. Sân đình rộng, rợp bóng mát và nhận ra ngay hai cây thị sừng sững đứng đối diện nhau. Dưới gốc mỗi cây đều có tấm biển công nhận cây di sản và thời điểm công nhận (năm 2017). Tôi cũng đã được ngắm nhìn nhiều cây thị nhưng chưa có cây thị nào đứng nhìn ra bờ sông hữu tình như vậy. Và các cụ ngày xưa cũng thật ân tình khi trồng hẳn một cặp cây làm bầu bạn.
Không chỉ có hai cây thị cổ ở sân trước, đằng sau đình còn có cây đại tuổi đời không kém. Khi rảo bước lên phía cây đại, chưa đến nơi đã thấy thoảng làn hương dịu ngọt trước khi hiện ra dáng vẻ xù xì, nhẫn nại của thân cây. Lại một tấm biển đề cây di sản, cùng năm với hai cây thị. Tôi đã từng được chiêm ngưỡng 2 cây đại cổ 700 tuổi ở chùa Động Ngọ, Thanh Hà, Hải Dương (cũ). Đã xao xuyến biết bao trước dấu vết thời gian và ở đây cũng vậy. Nhưng bên trên lớp vỏ xù xì, những chồi non vẫn mỡ màng, màu lá vẫn xanh và những bông hoa vẫn trắng tinh khôi giữa nền sân rêu phủ, ngời ngợi giữa nắng, giữa sương và bao biến thiên thời cuộc. Ở một ngôi đình hẻo lánh mà có tới 3 “nhân chứng” sống động tồn tại suốt bao thế kỷ, người dân trong làng chắc hẳn phải tự hào và nâng niu lắm lắm!
2 Rời đình chợ Bo theo bản đồ chỉ dẫn, chúng tôi tìm đường đến đền Bến Nhãn. Lại một ngôi đền bên sông. Và lại không khí tấp nập chuẩn bị cho ngày mồng 1 cùng ngày lệ làng. Chỉ khác một điều, ở đây là các bà, các cô, các chị chuẩn bị. Nào đồ lễ, nào hoa tươi, bánh trái… Mọi người ngồi quây quần dưới tán cây si nghìn tuổi, vừa làm vừa trò chuyện. Bỏ bớt mấy rành hoa, mấy chiếc ghế mới thấy hiện lên tấm biển đề cây di sản. Các bà nhiệt tình kể chuyện về ngôi đền và gốc si. Đây cũng là nơi mà mọi người trong làng, trong xã luôn tìm về, các cơ quan đoàn thể cũng tấp nập ghé thăm.
Tôi đi một vòng quanh cây, tán lá phủ rợp một rặng dài thành chiếc ô khổng lồ mát mắt, những cái rễ đâm tua tủa xen những phần thân phụ xum xuê. Dù làng quê nào cũng có bóng si, đa bên sân đình, đền nhưng quả thật tôi chưa từng thấy tán si nào khổng lồ và choáng ngợp như ở đây. Làn gió rì rào qua mắt lá như âm thanh quá vãng, gợi lên bao điều lạ lùng, bí mật. Khi chúng tôi sắp rời đi, các bà còn thân tình mời ngày mai ghé lại đền tham dự buổi lễ. Cảm ơn thịnh tình của các bà và hẹn một dịp khác quay lại thăm đền cùng cụ si cao tuổi.
3Tiếp tục lộ trình, điểm đến gần nhất là một cây di sản vô cùng thú vị. Đó là cây vạn niên bách mộc (thực chất là cây bồ đề, cây sanh và cây đa lá lệch kết hợp trên một thân) với chu vi lên tới 15,7 m ở đình Hương Vỹ. Điểm độc đáo nhất ở cây này là sự đan xen, quấn quýt của cả 3 loại cây, giao hòa đến không phân định nổi ranh giới. Đặc biệt, một cành to của cây vươn ra, nối dài như một cánh tay lực lưỡng, hiên ngang, chiếm gần hết nửa sân; trên đó, lá cành vẫn đua chen, rậm rạp. Nhìn một phía lá đa, phía lá bồ đề, phía lá sanh mà không khỏi thán phục trước sự tài tình của tạo hóa. Có lẽ đây là cây duy nhất “ba trong một” thú vị đến như thế. Không hiểu cơ duyên nào cho chúng tìm đến rồi chung nhà, chung cửa và ăn đời ở kiếp với nhau.
4Rời khỏi đình thôn Làng, đến điểm cuối cùng là cây thị ở đình Bố Hạ. Ngôi đình ngay đường lớn và cũng quay mặt ra sông Thương. Nhưng khác những ngôi đình, đền khác. Không gian ở đây rộng, thoáng, sạch và vẫn đang được mở mang, xây dựng. Chẳng mấy nữa khi hoàn thiện, nơi đây sẽ là công trình trang nghiêm và tấp nập. Trong khuôn viên có khá nhiều cây - cả mới và cũ nhưng nổi bật vẫn là cây thị cao vời vợi giữa sân. Tán cây không rộng vì đã được cắt tỉa gọn gàng. Ông từ còn kể thêm về lịch sử cái cây mấy trăm năm này, có đợt bị cháy hết ruột vì các cụ đốt hương. Sau nhờ sự kỳ công cứu chữa mà nó lại hồi sinh. Có lẽ vì thế mà giờ cây ra rất ít quả, chắc còn tập trung nuôi lá, cành.
Trở về sau một buổi chiều với chùm cây di sản ở Bố Hạ, dù chưa đi hết những cây di sản dồi dào ở đất Bắc Giang cũ - Bắc Ninh mới nhưng lòng vẫn chộn rộn, bâng khuâng. Cảm khái lẽ sống ở đời và trân trọng hơn những ngày đang sống, dù biết cuộc đời còn nhiều trở ngại, khó khăn. Năm tháng xanh tươi và năm tháng dạn dày! Tôi nhìn những cái cây để nuôi thêm nhựa sống cuộc đời.
Nhìn những cành lá xanh ngời ngợi hòa trong ánh nắng cuối chiều, thốt nhiên thấy cảm động. Màu lá xanh đơn sơ mà ẩn chứa trong đó sức sống tiềm tàng, nguồn nội lực vô tận. Cây cũng như người, tự mình phải tích tụ nguồn nhựa sống dạt dào để vươn lên, vượt qua phong ba, bão táp. Lớp vỏ xù xì sẽ lại bật ra những mầm xanh, hứng nắng, hứng gió, hứng ánh sáng của đời.
Nguồn: https://nhandan.vn/ngam-cung-cay-di-san-post910383.html
Bình luận (0)