Cứ mỗi khi chuẩn bị đến ngày mùng 2 tháng 9 là cả nhà lại nhộn nhịp. Nhất là vào chiều ngày mùng 1. Năm nay, Vân dự kiến sẽ đưa bạn gái về nhà mình chơi. Bạn Vân là một thiếu nữ Nhật, dáng cao, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, mắt đen láy như những cô gái thuần Việt, tên cô là Hirôkô. Hirôkô sống ở thành phố Tokyo, cô sang Việt Nam học Khoa Việt Nam học, ở cùng trường sư phạm với Vân.
Mỗi lần có dịp được nghỉ học về quê là Vân lại nói với gia đình về người bạn đến từ Nhật Bản này. Hirôkô rất yêu thích Việt Nam. Cô ấy sang đây học để nghiên cứu về dân tộc Việt Nam. Mọi người nghe Vân kể về Hirôkô, ai cũng vui, nhất là bà nội của cô.
Năm nay, chuẩn bị đến ngày mùng 2 tháng 9, trường Vân cho sinh viên nghỉ liền 3 ngày. Như vậy, đây là cơ hội Vân sẽ mời Hirôkô về nhà mình chơi, để có dịp nghe bà nội cô kể chuyện cũ mà ông bà vẫn thường kể cho cả nhà nghe như trong những dịp Quốc khánh năm trước.
Nếu Hirôkô về thăm nhà mình thì câu chuyện của ông bà sẽ là trung tâm của “vũ trụ” đấy - Con bé Hoa út ít nhất nhà, láu lỉnh đùa với Vân như thế. Con bé Hoa nói cũng đúng, ngày mai có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9), mà còn là ngày với những kỷ niệm đẹp đã mấy chục năm về trước của ông bà nó. Ngày đồng bào cả nước lắng nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập cũng là ngày hai ông bà quen nhau, rồi sau đó họ cưới nhau. Ngày Quốc khánh năm nay, nói như cách bọn trẻ bây giờ hay nói là ông bà Vân sẽ tổ chức đám cưới “Kim cương” kỷ niệm 70 năm ngày cưới của ông bà.
- Chị Hirôkô có biết ngày mùng 2 tháng 9 là ngày gì của Việt Nam không?- Cái Hoa hỏi.
Hirôkô cười, rồi trả lời tiếng Việt:
- Ngày Quốc khánh của Việt Nam em ạ. Ai mà chẳng biết.
Hoa cười:
- Chị giỏi thật! Sao chị nói tiếng Việt giỏi thế. Rồi cái Hoa nói tiếp:
- Nhưng em đố chị, đây còn là ngày gì nữa?
Hirôkô nhíu mày suy nghĩ. Thấy Hoa hỏi bạn vậy, Vân cười nói:
- Nó trêu Hirôkô đấy. Ngày mùng 2 tháng 9 có ý nghĩa rất đặc biệt với riêng gia đình mình. Nhưng chuyện này phải hỏi bà nội cơ!
Nghe vậy, Hirôkô không không ngần ngại, tìm ngay đến bà nội của Vân rồi nũng nịu, hỏi:
- Ngày mùng 2 tháng 9 còn là ngày gì nữa hả bà? Bí mật chỉ mình bà biết thật hả bà? Mà sao chỉ mình bà biết?
Bà nội của Vân và Hoa năm nay đã ngót nghét chín mươi tuổi (cách tính theo tuổi âm lịch của người Việt thì là 90 tuổi) nhưng vẫn minh mẫn, tinh anh nhìn Hirôkô trìu mến:
- Chị em nó nói đùa đấy!
Hoa láu táu:
- Không, bà kể đi. Bà kể cho chị Hirôkô nghe chuyện bà với ông gặp nhau trong ngày Quốc khánh đi! Bà kể “thiên tình sử” của bà với ông bắt đầu như thế nào ấy! Nếu không, lát nữa ông đi đánh cờ về, cháu đề nghị ông kể đấy! Mà ông kể thì lâm ly hơn bà nhiều!
Nghe Hoa giới thiệu, Hirôkô càng thêm tò mò, sốt ruột. Cô nhìn bà, khẩn khoản:
- Nào, bà nội ơi, bà kể đi nào...
Nghe Hirôkô gọi “bà nội” rành rọt như cái Vân, cái Hoa vẫn gọi, ai cũng ngạc nhiên vì việc phát âm tiếng Việt của cô gái người Nhật Bản này. Bà nội phát yêu lên lưng Hoa:
- Cái con bé này, chỉ hay vẽ chuyện thôi!
Nhưng rồi bà cũng kể, câu chuyện mà năm nào bà cũng kể cho cả nhà, nghe mãi nhưng mọi người vẫn thích. Nhưng năm nay, lại kể cho bạn Vân là cô gái Nhật Bản thì mới là lần đầu, rồi bà nhớ lại….
*
* *
Hôm ấy, tinh mơ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, khi mặt trời còn ngái ngủ thì ở Quảng trường Ba Đình của Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện cả một biển người, ai nấy đều mặc đẹp, gọn gàng, nét mặt hân hoan, tay cầm hoa, cờ vẫy có ngôi sao vàng ở giữa lá cờ, bởi họ chờ đợi một sự kiện trọng đại lắm. Chủ tịch lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh sẽ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước đông đảo đồng bào. Như vậy, từ nay nước Việt Nam được độc lập, tự do, bác bỏ hết tất cả các ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến... Liên tiếp nhiều ngày trước đó, khắp các thôn cùng ngõ hẻm, loa truyền thanh cầm tay, các phát thanh viên ở xã đã đi đến từng ngõ xóm phát vang tin này. Vì vậy, trên các đường phố, ngõ xóm cờ, hoa, khẩu hiệu rực rỡ. Thấy vậy, lòng dân náo nức lắm, nhất là các cụ già.
Còn gì sung sướng hơn nữa! Thế là từ nay người dân sẽ hết cảnh lầm than, khổ cực của người dân bị xâm lược mất nước. Thế là không còn bị áp bức, bóc lột, đè nén của bọn phong kiến ngoại bang và lũ tay sai trong nước nữa! Cho nên, dân từ các vùng quanh Hà Nội ùn ùn đổ về để được chứng kiến sự kiện “hàng nghìn năm nay mới có” kể từ thời Vua Lý, Vua Trần ấy. Nhiều người muốn được đứng sát để tận mắt nhìn thấy Cụ Hồ, cái người tài giỏi như “thánh sống” đã mang lại độc lập tự do cho nhân dân. Mẹ con cô bé Lanh ở tận tỉnh Phúc Yên cũng háo hức có mặt trong đoàn người rầm rập về Hà Nội. Hai mẹ con đi bộ từ canh gà gáy lần thứ nhất, đến tang tảng sáng thì mới tới nơi. Thế mà chung quanh đã đông nghịt những người. Những đội quân xếp hàng ngay ngắn thì ở chính giữa quảng trường, còn nhân dân thì đứng xung quanh. Đi bộ hàng chục cây số, nhưng không ai thấy mệt mỏi. Nỗi hân hoan, náo nức khiến người ta lâng lâng như bay. Tiếng chuyện trò hồ hởi khắp nơi. Cô bé Lanh tuy mười chín tuổi rồi, nhưng lần đầu tiên được đi ra khỏi làng nên ngỡ ngàng lắm. Nếu không có sự kiện đặc biệt này thì chắc chẳng bao giờ cô được đi đâu. Nhà lý trưởng Kiền đánh tiếng mấy lần hỏi Lanh cho thằng con trai mắt lác, khoèo tay, nhưng Lanh lắc đầu quầy quậy. Nhà mẹ góa con côi, nếu không ưng ý thì chắc cũng sẽ bị bắt về nhà ấy làm dâu trong ngày một ngày hai. Người ta có tiền, có quyền, oai như ông giời... Nhưng đùng một cái, cách mạng thành công. Giai cấp phong kiến bị đánh đổ. Người dân thấp cổ bé họng như mẹ con nhà Lanh của thời kỳ thực dân đô hộ được đổi đời, không còn thân phận hèn kém như con sâu, cái kiến nữa... Chỉ nghĩ thôi, mà nước mắt Lanh cứ trào ra. Cô bé Lanh thấy sung sướng quá, nghẹn ngào bâng khuâng trong chộn rộn niềm vui... Mẹ góa con côi bây giờ không còn lo sợ giặc ngoại bang hà hiếp, bắt nạt, chăm chú làm ăn, cấy trồng...
- Cái cô này, lùi ra một tí. Lùi ra kia một tí... Ô hay, sao lại khóc?
Anh cảnh vệ mặc bộ đồ quân phục trắng, đội mũ kếp pi, mặt trẻ măng, má lúm đồng tiền trông thật duyên dáng, nhiệm vụ của anh là đảm bảo trật tự để mọi người đứng cho thẳng hàng, theo lối để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Thấy Lanh, tự dưng anh ta ngây người nhìn cô bé xinh xắn đang khóc trước mặt mình. Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạ lùng. Anh vệ binh lên tiếng: Cô này không vui mừng sao mà lại khóc thế nhỉ? Bao nhiêu người, ai cũng hân hoan chào mừng ngày đất nước được độc lập mà cô lại khóc là sao?
- Dạ... dạ em... dạ em... - Lanh luống cuống.
- Con ơi! Đứng lùi lại đây một tí - Mẹ Lanh kéo tay con gái, ngại ngùng nhìn anh cảnh vệ có gương mặt phúc hậu.
Lanh theo tay mẹ lùi lại, nép vào mẹ. Còn anh cảnh vệ vừa thực thi nhiệm vụ, vừa không quên liếc nhìn cô gái trẻ. Đúng lúc Lanh đánh liều nhìn anh với vẻ tò mò. Bắt đầu mặt đỏ bừng nhưng nước mắt vẫn còn lem nhem trên má.
Đến khi Chủ tịch Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh bước lên lễ đài trong bộ quần áo ka ki giản dị cất tiếng… cả biển người bên dưới lặng phắc để nghe. Tay Lanh run lên trong tay mẹ. Đứng xa quá, cô không nhìn rõ mặt vị Chủ tịch, chỉ thấy dáng cao gầy, thanh thoát, gương mặt hiền từ như ông tiên. Giọng Hồ Chủ tịch vang lên qua chiếc loa máy ấm áp mà rắn chắc vô cùng khi Người đọc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới…“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Rồi bất ngờ Người hỏi lại:
- Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?
Nghe câu hỏi trầm ấm của Hồ Chủ Tịch, cả biển người xúc động, hô vang: “Có ạ! Có ạ!”. Lúc này, Lanh mới như chợt tỉnh cơn mơ.
- Này, đằng ấy có nghe thấy không đấy? Sao không nói gì?
Lanh giật mình nhìn sang bên, vẫn anh cảnh vệ ban nãy ân cần hỏi. Cô thẹn thùng giấu mặt sau lưng áo mẹ...
Thật tình cờ, lúc tan buổi lễ, thì lại gặp ngay anh vệ binh ban sáng. Anh ân cần chỉ lối khi mẹ con Lanh đang còn lóng ngóng tìm lối ra (lúc đi thì đi cùng người làng, nhưng sau, hai mẹ con không nhìn thấy người làng đâu), ân cần hỏi thăm quê quán, rồi đưa cả hai mẹ con Lanh ra tận cầu Long Biên. Mẹ Lanh cứ xoắn xuýt cảm ơn “Sao gặp người tốt thế”, mời anh khi nào rảnh rỗi thì về nhà chơi. Lanh chỉ lặng im, thi thoảng nhìn trộm anh, thấy nóng bừng cả mặt...
- Thế là tình yêu đấy bà ơi! Bà yêu ông từ cái nhìn đầu tiên đấy - vẫn tiếng cái Hoa tinh nghịch.
- Bố mày! Bà nội mắng
- Anh cảnh vệ ấy là... là... chồng bà phải không ? Hirôkô hỏi
- Ừ - bà cười rất vui - là ông lão nhà này đấy. Ai ngờ khoảng gần tháng sau, ông ấy tìm về tận quê bà thật. Lại bảo với mẹ bà: Cháu mồ côi cha mẹ từ thuở bé, chẳng có gia đình nên thiệt thòi tình cảm. May mà cháu được các anh Việt Minh giác ngộ, đi theo cách mạng. Sắp tới, cháu phải đi theo kháng chiến lên tận chiến khu Việt Bắc, cháu đến chào bác... Mẹ tôi vốn người quê nên cũng quý người chân chất như anh ấy...
- Đến cuối tháng 9 năm đó, do ông ấy phải chuyển công tác lên Việt Bắc nên ông bà cưới nhau, đơn giản thế thôi đấy chị ạ. Cái Hoa lại láu táu
- Thì ngày đó ông ấy mới về qua làng thăm bà... Gọi là cưới chứ chỉ có vài mâm cơm mời anh em họ hàng và hàng xóm, láng giềng đến ăn mừng và chứng kiến. Thế là nên vợ, nên chồng. Sau đó, ông ấy lại đi, đi suốt như thế hàng chục năm, hiếm lắm mới có dịp rẽ qua nhà một lát. Kháng chiến mà, toàn dân gian khổ... Ông ấy đi kháng chiến, bà ở nhà nuôi con, sản xuất. Rồi mấy thằng con lớn lên lại lần lượt nhập ngũ. Có độc lập tự do rồi thì phải giữ độc lập tự do...
- Chuyện tình yêu của ông bà đẹp quá! Hirôkô thốt lên.
- Thời ấy, ai chả vậy. Muôn người như một mà. Không có độc lập, tự do thì còn cơ cực, chẳng ai có hạnh phúc đâu cháu ạ... Ông là người đi theo Việt Minh, đi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là tin nhau lắm rồi, có tìm hiểu mất nhiều thời gian như bây giờ đâu. Bà nội hoa cười móm mém.
Hirôkô nắm tay bà, đôi mắt trong veo, thì thầm: “Khi nào về Nhật Bản, cháu sẽ kể cho bố mẹ cháu nghe chuyện này... Bố cháu dù chưa một lần đến Việt Nam nhưng vẫn bảo: Dân tộc Việt Nam nhỏ bé nhưng là một dân tộc anh hùng, nên cháu muốn sang Việt Nam học để nghiên cứu văn hóa Việt.
Năm nay cũng là năm kỷ niệm 50 năm hữu nghị Việt-Nhật đấy ạ!, sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ở cả hai nước. Câu chuyện của bà nội Vân như một lần đánh thức văn hóa Việt trong cô. Bà nội Vân kể xong câu chuyện, bà cười, miệng móm mém nhai trầu đỏ tươi, mắt hướng nhìn về phía xa. Bà giục Vân, Hoa và Hirôkô đi xuống thăm Quảng trường Ba Đình lịch sử để tận mắt chứng kiến các hoạt động văn hóa mừng ngày sinh nhật nước Việt Nam. Bà còn nhắn: Chiều về sớm để dự lễ cưới “Kim cương” của ông bà tại nhà. Bữa tiệc sẽ thật đơn giản thôi, chỉ hai mâm cơm chia vui cùng con cháu trong gia đình với mấy món ăn từ xưa như chuối xanh luộc, rau tập tàng, canh cua đồng... Sau đó, các con cháu chụp ảnh kỷ niệm cùng ông bà. Bà không quên mời Hirôkô chụp ảnh cùng gia đình.
Hirôkô thật vui mừng và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau hai năm sang Việt Nam học, thì đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được nét văn hóa riêng có của người Việt Nam. Lúc này, trên khắp các đường phố ở Hà Nội và Quảng trường Ba Đình giữa Thủ đô Hà Nội đang rực rỡ cờ hoa...
Nguyễn Thị Việt Nga
Nguồn
Bình luận (0)