Ngược lên vùng đất hạ nguồn sông Con, chúng tôi được gặp lại mế Hương ở bản Bộng, xã Thành Bình Thọ. Thật vui khi được gặp nghệ nhân ở nơi mế được sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt cả cuộc đời. Và nơi đây, người phụ nữ dân tộc Thái ấy được tiếp nhận những khúc hát dân ca của bao đời truyền lại và nâng niu, lưu giữ cho con cháu mai sau.
Hôm ấy, mế hát bài “Làng Bộng đổi thay”, kể về quá trình đi lên từ những năm tháng vất vả, khó khăn, được ánh sáng của Đảng soi đường, dẫn lối nên người dân làng Bộng đã không còn cảnh thiếu đói, nhà cửa khang trang hơn, người người vui chung câu hát…
“Chưa đầy 10 tuổi mế đã bắt đầu học hát, lớn lên lấy chồng, sinh con, cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng không lúc nào quên được điệu khắp. Về già, không còn đủ sức lên rẫy trỉa ngô, ra đồng gặt lúa thì ngồi dạy hát cho con, cháu”, nghệ nhân Lô Thị Hương chia sẻ.
Khi cất tiếng khóc chào đời, Lô Thị Hương đã được mẹ và bà nội hát ru bằng những làn điệu dân ca Thái (khắp, lăm, nhuôn, xuối), trong đó điệu hát khắp được dùng thường xuyên. Lớn lên, khi bắt đầu ngồi vào khung cửi dệt những tấm vải đầu tiên cũng là lúc Lô Thị Hương được truyền dạy những khúc hát cổ truyền. Những khúc hát đã xua tan bao mệt mỏi, tạo thêm niềm hứng thú làm việc, khiến bước đi của thời gian như nhanh hơn.
Lô Thị Hương bước vào tuổi thanh niên, những cuộc vui như hội mừng lúa mới, hội cầu mùa hay đám cưới, Lô Thị Hương luôn có mặt và góp vui bằng tiếng hát. Tiếng hát của Lô Thị Hương làm cho ngày hội thêm vui, ngày trước bà con bản Bộng truyền tai nhau rằng, nếu đám cưới được Hương đến hát khắp để chúc mừng, chắc chắn cặp vợ chồng ấy sẽ sống hạnh phúc.
Hát hay, lại xinh đẹp, chăm chỉ bên chiếc khung cửi và nương rẫy nên Lô Thị Hương được nhiều chàng trai trong bản và cả bản khác để ý. Và ngày vui cũng đến, Lô Thị Hương nhận lời làm vợ Lô Văn Thắng ở cùng bản, là một trong những người theo đuổi từ khi Lô Thị Hương còn ở lứa tuổi thiếu niên.
Cũng như bao gia đình khác ở bản Bộng, vợ chồng bà Lô Thị Hương đã trải qua những năm tháng đói khổ, có những lúc thiếu đói triền miên, quanh năm tất bật với việc kiếm sống và nuôi dạy các con. Nhưng có một điều, dù khó khăn, túng thiếu đến mấy, bà Hương vẫn không rời xa tiếng hát đầy yêu thương. Bởi nó đã chảy trong huyết quản, thấm vào máu thịt và trở thành một phần của cuộc sống.
Người phụ nữ Thái ấy cất lên tiếng hát để ru con, lời hát vang xa trên nương rẫy, giữa cánh đồng và dọc bờ bãi sông Con. Và cả những ngày vui hội bản làng, giọng hát ấy cất lên theo thời gian và năm tháng thêm phần mặn mà, lắng đọng và nhuần nhị.
Không chỉ hát theo lời cổ, bà Lô Thị Hương có thể soạn thành lời mới cho phù hợp với hoàn cảnh của mỗi cuộc vui. Ngày càng có nhiều chị em, con cháu trong bản đến nhà để được nghe mế Hương hát và truyền dạy những “bí quyết” về làn điệu khắp.
Hơn 10 năm trước, mế Hương được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, hôm đón nhận danh hiệu cả bản đến nhà chúc mừng. Bà con nói rằng niềm vui ấy không chỉ của riêng bản Bộng mà còn là niềm vui chung của cộng đồng người Thái.
Bởi lẽ, làn điệu khắp là tài sản chung trong vốn âm nhạc của dân tộc Thái, mế Hương chính là người góp phần làm cho làn điệu ấy vang xa khắp mọi miền. Hay tin ở bản Bộng có người hát khắp giỏi, được phong tặng nghệ nhân dân gian, người Thái khắp nơi tìm về học hát. Ban đầu là những người ở Mậu Thạch, Tiên Đồng, về sau người ở Qùy Hợp và Tương Dương cũng tìm đến. Mế Hương vui vẻ nhận lời và nhiệt tình truyền dạy, bố trí nơi ăn, chốn nghỉ cho người ở xa suốt mấy tuần liền.
Trong những năm qua, nghệ nhân Lô Thị Hương đã có nhiều đóng góp cho phong trào văn hóa – văn nghệ địa phương và góp sức bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Mong bà giữ được sức khỏe để hát lên điệu khắp trong những cuộc vui và truyền dạy cho lớp trẻ để điệu khắp còn mãi trong cuộc sống cộng đồng người Thái”.
Bà Ngô Thị Huyền – Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ
Nguồn: https://baonghean.vn/nghe-nhan-ban-thai-gin-giu-dieu-khap-10329512.html






Bình luận (0)