Nhân dịp này, nghệ sĩ chia sẻ về tình yêu, những thử thách trong âm nhạc, khát vọng cống hiến cho quê hương và mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu nhạc cổ điển.
- Lần trở về này cũng là lần thứ hai nghệ sĩ trình diễn bộ 12 tuyệt phẩm “Etudes siêu việt” (Transcendental Etudes) của nhà soạn nhạc Franz Liszt tại Việt Nam. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình?
- Với tôi, mỗi lần trở về Việt Nam biểu diễn đều mang cảm xúc đặc biệt. Lần này, tôi tiếp tục mang đến 12 tác phẩm “Etudes siêu việt” của Liszt mà tôi từng biểu diễn năm 2022 và bản thu CD toàn bộ tác phẩm đã từng được hãng Ratte phát hành.
“Transcendental Etudes” là một thử thách rất lớn đối với bất kỳ nghệ sĩ piano nào. Đây là một trong những thành tựu phi thường nhất trong lịch sử piano. Mỗi tác phẩm là một thế giới âm nhạc riêng, từ vẻ đẹp của thiên nhiên, những truyền thuyết, ký ức đến chiều sâu tâm hồn con người. Lần này, tôi khai thác vẻ đẹp sắc nét của thanh âm ở những tầng ý nghĩa và nghệ thuật sâu sắc hơn.
Dù đã biểu diễn bộ tác phẩm nhiều lần, ở nhiều nơi, nhưng khi biểu diễn tại Hà Nội hôm 8-5 vừa qua, tôi đã rất xúc động. Có lẽ quê hương đã khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn. Khi thể hiện những hợp âm cuối cùng, tôi nghĩ đến hành trình đầy thăng trầm mà dân tộc mình đã đi qua. Tôi càng mong muốn đóng góp cho quê hương bằng nghệ thuật.
- Đó là lý do mỗi năm anh đều dành thời gian trở về Việt Nam biểu diễn?
- Tôi luôn tâm niệm “uống nước nhớ nguồn”. Quê hương là nơi nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu tiên bước vào con đường nghệ thuật. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là nơi tôi được đào tạo nền tảng, được các thầy cô dìu dắt, được hình thành tình yêu âm nhạc nghiêm túc. Tôi luôn có mong muốn chân thành là mang chất lượng nghệ thuật chuyên nghiệp và tinh túy nhất đến với công chúng quê nhà. Chỉ cần có người nghe thực sự rung động với âm nhạc, tôi đã thấy việc mình làm có ý nghĩa.
Mỗi lần trở về, tôi đều cảm nhận rõ hai tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng. Sau những chuyến đi xa, quê hương luôn là nơi cho tôi nguồn năng lượng mới, giúp mình có thêm nghị lực, lòng vị tha và khát vọng tiếp tục vươn lên.
- Âm nhạc đã đến với anh như thế nào và hành trình ấy có ý nghĩa ra sao trong cuộc sống của anh?
- Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ đã được bố mẹ định hướng học piano. Môi trường học tập khá nghiêm khắc nhưng cũng đầy tình yêu thương. Thực ra, tài năng chưa thể nhìn thấy ngay từ khi còn nhỏ. Điều quan trọng hơn là tình yêu với âm nhạc có đủ lớn hay không. Với tôi, tình yêu ấy trưởng thành theo năm tháng. Càng học, càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra âm nhạc không phải là nghề nghiệp đơn thuần mà là lẽ sống.
Con đường này rất nhiều thử thách. Có những giai đoạn cô đơn, áp lực và phải đánh đổi rất nhiều. Tôi dành phần lớn thời gian cuộc đời cho cây đàn, luyện tập trong hạnh phúc, trong buồn phiền, trong hy vọng và cả những lúc kiệt sức. Nhưng khi mình cho đi thật nhiều, âm nhạc cũng mang lại rất nhiều điều quý giá. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là âm nhạc có khả năng kết nối con người. Một buổi hòa nhạc đẹp là khi nghệ sĩ và khán giả cùng bước vào một không gian chỉ còn cảm xúc và sự lắng nghe.
- Anh từng giành nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Những cuộc thi ấy đã tác động như thế nào tới sự nghiệp và tư duy nghệ thuật của anh?
- Khi còn trẻ, các cuộc thi là những trải nghiệm rất quan trọng đối với tôi, giúp tôi học được rất nhiều điều, từ bản lĩnh sân khấu đến khả năng chịu áp lực. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra thi đấu không phải để giành chiến thắng bằng mọi giá. Các cuộc thi giống như những ga tàu trên hành trình nghệ thuật. Mình đi được bao xa còn phụ thuộc vào khát vọng, kỷ luật và quá trình tự hoàn thiện bản thân. Ban giám khảo đôi khi không chỉ nhìn vào kết quả hiện tại mà còn nhìn thấy tiềm năng phát triển của nghệ sĩ. Vì thế, với tôi, mỗi cuộc thi là một “tấm gương” trung thực để nhìn lại mình đang ở đâu so với thế giới.
Sau này, khi tiếp tục học tiến sĩ với học bổng toàn phần ở New Zealand, tôi càng hiểu hành trình nghệ thuật là không giới hạn. Việc nghiên cứu Liszt giúp tôi nhận ra phía sau sự hào nhoáng trong âm nhạc của ông là chiều sâu nhân văn và một nhân cách lớn. Điều ấy khiến tôi càng muốn đi sâu hơn vào nghiên cứu và biểu diễn.
- Anh nhìn nhận thế nào về việc phát triển, đào tạo âm nhạc cổ điển cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay?
- Tôi cho rằng đào tạo âm nhạc ở Việt Nam có thế mạnh về kỹ thuật và nền tảng. Nhiều em nhỏ hiện nay được đào tạo rất bài bản. Tuy nhiên, để trở thành một nghệ sĩ thực thụ thì ngoài kỹ thuật, người học cần phát triển tư duy độc lập và tiếng nói cá nhân. Nghệ thuật không thể chỉ dừng ở việc chơi đúng nốt nhạc. Điều quan trọng là nghệ sĩ phải hiểu mình muốn nói điều gì qua âm nhạc. Tôi nghĩ, thế hệ trẻ ngày nay có rất nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới. Điều cần thiết là giữ được sự kiên trì, kỷ luật và tình yêu chân thành với nghệ thuật.
Tôi luôn hy vọng những chương trình mình thực hiện khi trở về Việt Nam truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu âm nhạc, để các em tin rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra thế giới bằng tài năng, bản lĩnh và sự lao động nghiêm túc.
- Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang!
Nguồn: https://hanoimoi.vn/nghe-si-piano-luu-hong-quang-mong-muon-dong-gop-cho-que-huong-bang-nghe-thuat-841318.html







Bình luận (0)