Trong khi đó, ở quê nhà, những cánh đồng lúa vẫn trải dài, những vùng nuôi tôm vẫn mở rộng và những chuyến hàng nông sản vẫn đều đặn lên đường xuất khẩu. Thoạt nhìn, đó là hai câu chuyện không liên quan. Nhưng Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long 2025 của VCCI và Đại học Fulbright cho thấy chúng thực chất là hai mặt của cùng một vấn đề.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện là nơi sinh sống của khoảng 18% dân số cả nước nhưng đóng góp tới 58% thặng dư ngoại tệ vào dự trữ quốc gia. Đây là vùng sản xuất lúa gạo, thủy sản và trái cây lớn nhất Việt Nam, một vùng đất mà nếu chỉ nhìn vào tài nguyên và lợi thế tự nhiên, nhiều người sẽ mặc nhiên cho rằng phải sở hữu một cộng đồng doanh nghiệp năng động bậc nhất cả nước.

Thực tế lại diễn ra theo chiều ngược lại.

Nếu như năm 2000, ĐBSCL từng chiếm khoảng 22% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam thì đến năm 2024 tỷ lệ này chỉ còn khoảng 7%. Sau khi không còn Long An, toàn vùng chỉ còn khoảng 65.000 doanh nghiệp đang hoạt động và từ năm 2023 đã trở thành vùng có mật độ doanh nghiệp thấp nhất cả nước.

Một vùng đóng góp tới 58% thặng dư ngoại tệ của quốc gia nhưng chỉ còn nắm giữ khoảng 7% số doanh nghiệp của nền kinh tế là một nghịch lý đủ lớn để trở thành điểm xuất phát của toàn bộ báo cáo năm nay.

Điều đáng chú ý là các nhà nghiên cứu không cho rằng ĐBSCL thiếu tinh thần kinh doanh. Vấn đề nằm ở chỗ doanh nghiệp ở đây rất khó lớn lên.