Tết không bắt đầu từ sáng mùng Một. Tết bắt đầu từ một buổi chiều tháng Chạp, khi gió đổi chiều, cái lạnh không còn rét mướt, chỉ đủ khẽ khàng chạm lên da thịt và nắng mỏng như tơ vương, nhắc ta rằng mùa xuân đang ở đâu đó quanh đây. Tết đến từ lúc con người ta bắt đầu đếm thời gian bằng nỗi nhớ. Tết lan dài, thấm sâu trong những ngày cuối cùng của năm cũ - quãng thời gian mà đất trời, lòng người cùng nghiêng mình về phía đoàn viên.
Trên phố, Tết đi về bằng những bước chân vội vã. Ai cũng có một danh sách dài những việc cần làm trước khi năm cũ khép lại: dọn dẹp nhà cửa, tổng kết công việc, sắm sửa cho gia đình… Những cửa hàng sáng đèn đến khuya, treo lên sắc đỏ của câu đối, sắc vàng của mai, sắc hồng của đào. Chợ cuối năm đông hơn, ồn hơn, mà lạ thay, cũng ấm áp hơn. Trong tiếng mặc cả, tiếng cười nói, có cả sự chộn rộn của những tấm lòng đang đếm ngược từng ngày để được trở về.
Những chuyến xe bắt đầu chật chội. Bến tàu, bến xe mang trong mình nỗi nhớ chưa kịp gọi tên. Hành lý không chỉ là quà bánh, áo quần, mà còn là những ước mong giản dị: một bữa cơm đủ mặt, một tiếng gọi “về rồi à con”, một cái nắm tay của mẹ cha đã chờ suốt bốn mùa.
Chỉ cần thế thôi, cũng đủ ấm cả mùa xuân.
![]() |
| Tết đoàn viên. Minh họa: CTV |
Trên khắp mọi miền đất nước, những mái nhà bắt đầu thay áo mới. Chổi quét đi bụi cũ, khăn lau đi những vết thời gian bám trên khung cửa. Người lớn tất bật, trẻ con háo hức. Cả nhà cùng nhau gói bánh, nếp trắng, đậu xanh, thịt mỡ đặt lên lá chuối xanh mướt, gói trọn trong đó không chỉ là hương vị Tết mà còn là sự tiếp nối lặng thầm của bao thế hệ. Bàn tay vụng về của con trẻ đặt cạnh bàn tay nhăn nheo của bà, một sự truyền trao không cần lời.
Trên những con đường dài hun hút, người ta đi mà lòng đã ở rất gần ngôi nhà cũ, nơi có mâm cơm nóng ấm, có tiếng cười quen thuộc chờ sẵn trong gian bếp nhỏ.
Ngày cuối năm, lòng người mềm lại. Những giận hờn cũng dễ buông hơn, những mỏi mệt bỗng được xoa dịu “Tết mà”. Người ta cho phép mình hy vọng, cho phép mình tin rằng năm mới sẽ sáng hơn, đong đầy hơn. Trong sự chờ đợi ấy, mỗi sớm thức dậy đều có cảm giác như đang mở thêm một cánh cửa nhỏ dẫn về phía ánh sáng.
Đêm giao thừa, khi năm cũ khép lại bằng tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, người ta chợt nhận ra: điều quý giá nhất không phải khoảnh khắc đồng hồ điểm sang năm mới, mà là cả hành trình đã đi qua để đến được giây phút ấy.
Tết, suy cho cùng, là mùa của chờ đợi. Chờ đợi để được yêu thương nhiều hơn, để được trở về đúng nghĩa là trở về, để thấy mình vẫn còn một nơi thuộc về trên cõi đời rộng lớn này. Nếu có thể, xin hãy sống chậm lại trong những ngày cuối năm, lắng nghe nhịp thở của đất trời, giữ gìn từng niềm hân hoan nhỏ bé đang nảy nở trong tim.
Bởi chính lúc này đây, mùa đoàn viên đã chạm ngõ.
Kim Ái
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/202602/nghieng-minh-ve-phia-doan-vien-51c302f/








Bình luận (0)