Bạn của đồng bào Mông
Trước khi những con đường bê tông vắt mình qua sườn núi, trước khi tiếng xe máy vọng lên giữa đại ngàn, Mường Lống từng là vùng đất của những lối mòn nhỏ bám theo vách đá dựng đứng. Trên những con đường ấy, hình ảnh quen thuộc nhất là dáng người Mông lầm lũi theo sau con ngựa thồ, trên lưng chất đầy lúa ngô, muối, hàng hóa… nối từ bản này sang bản khác.

Ông Và Bá Chư, xã Mường Lống vẫn cần mẫn nuôi giống ngựa bản địa của người Mông trong suốt những năm qua. Ảnh: Quang An
Với đồng bào Mông, ngựa không chỉ là phương tiện lao động. Đó là bạn đường, là tài sản lớn, là biểu tượng của sự bền bỉ, dẻo dai – những phẩm chất giúp con người bám trụ và sinh tồn nơi núi cao khắc nghiệt, khí hậu lạnh giá quanh năm.
Ngồi trước hiên căn nhà gỗ đã sẫm màu thời gian, già làng Và Nhìa Tu, 64 tuổi, bản Mường Lống 1, chậm rãi đưa ánh mắt theo con ngựa đang thong dong gặm cỏ ven sườn đồi. Hơn nửa đời người gắn bó với giống ngựa bản địa, những ký ức gian khó vẫn còn nguyên vẹn trong lời kể của già làng.
“Ngày trước chưa có xe máy, chưa có đường bê tông. Muốn lên rẫy, vào rừng hay sang bản khác thăm họ hàng thì ta chỉ trông vào con ngựa. Lúa ngô, hàng hóa… đều nhờ đôi chân nó cả”, già Tu nhớ lại. Trong những năm đói kém, con ngựa không chỉ giúp con người vượt dốc, băng sương mà còn giữ được cái ăn, cái mặc giữa chênh vênh mây gió.

Giống ngựa bản địa của người Mông đang được nỗ lực bảo tồn. Ảnh: Quang An
Theo già Tu, có thời điểm hầu như nhà nào trong bản cũng nuôi vài con ngựa. Ngựa được coi là “của để dành”, là thước đo sự no ấm của mỗi gia đình. “Có ngựa mới làm ăn được, mới sống nổi trên núi cao”, già nói, giọng trầm xuống như gửi gắm niềm tin của cả một thế hệ người Mông từng bám bản, giữ làng bằng chính sức lao động của mình.
Giữ ký ức ấy đến hôm nay còn có ông Và Bá Chư, người được xem là hộ nuôi nhiều ngựa nhất tại Mường Lống. Gần 20 con ngựa bản địa vẫn được ông chăm sóc suốt nhiều năm qua, bất chấp việc nuôi ngựa không còn mang lại nguồn thu đáng kể như trước.
“Giống ngựa này có từ thuở lập bản. Tổ tiên người Mông thuần dưỡng qua nhiều đời. Giữ ngựa là giữ hồn của núi rừng”, ông Chư nói. Trong tiếng vó ngựa khẽ chạm vào đất đá sườn đồi, ông nghe thấy âm vọng của một thời gian khó - nhọc nhằn nhưng đậm đà bản sắc, nơi con người và vật nuôi gắn bó với nhau.

Ngựa được nuôi tại xã Mường Lống, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang An
Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện và kiên nhẫn tiếp tục nuôi ngựa. Đường sá mở mang, phương tiện cơ giới xuất hiện khiến vai trò của ngựa trong đời sống dần thu hẹp, những “đôi chân bền bỉ” từng gắn bó máu thịt với người Mông nay đứng trước nguy cơ mai một.
Theo ông Và Chứ Trỉa, Trưởng bản Mường Lống 2, trước đây do giao thông khó khăn nên bà con nuôi ngựa rất nhiều. “Đến mùa gặt là thồ lúa trên lưng ngựa về nhà. Nhưng ngựa sức kéo yếu hơn trâu, bò, chăm sóc vất vả, khó thuần, nên người ta dần không nuôi nữa”, ông Trỉa chia sẻ. Điều khiến ông trăn trở là nếu không có giải pháp phù hợp, giống ngựa bản địa sẽ ngày càng thưa vắng trên những triền núi này.
Nỗ lực bảo tồn
Ngựa Mường Lống là giống ngựa bản địa lâu đời, phân bố chủ yếu ở các xã vùng cao có đồng bào Mông sinh sống như Mường Lống, Huồi Tụ, Na Ngoi…, trong đó Mường Lống hiện là nơi còn lưu giữ số lượng nhiều nhất.
Giống ngựa này có khả năng thích nghi với khí hậu lạnh, địa hình hiểm trở ở độ cao trên 1.300 mét. Ngựa ít bệnh, nuôi theo phương thức chăn thả truyền thống. Ngựa trưởng thành cao khoảng 1,1-1,3 mét, nặng gần 2 tạ. Tuy nhiên, khi nhu cầu vận chuyển thay đổi, giá trị kinh tế chưa cao, việc nuôi ngựa dần bị bỏ quên.
Theo thống kê của địa phương, có thời điểm toàn xã Mường Lống có khoảng 100 con ngựa, nhưng đến cuối năm 2025 chỉ còn khoảng 30 con, nuôi rải rác ở các bản Mường Lống 1, Mường Lống 2 và bản Trung Tâm.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã thực hiện các giải pháp bảo tồn ngựa Mường Lống trong những năm qua. Ảnh: Q.A
Trước thực trạng đó, ông Phạm Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, nguy cơ mai một giống ngựa bản địa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện nay, giá ngựa trưởng thành không chênh lệch nhiều so với trâu, bò, trong khi công chăm sóc lại vất vả hơn. Nếu không có giải pháp kịp thời, việc người dân bỏ nuôi là khó tránh khỏi.
Ông Ngô Hoàng Linh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, những năm qua, đơn vị đã phối hợp với Viện Chăn nuôi triển khai mô hình bảo tồn nguồn gen ngựa Mường Lống. Trọng tâm của chương trình là đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sức chống chịu; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, thuốc thú y, thức ăn để giữ lại giống ngựa này, hạn chế tình trạng giết mổ và buôn bán tự phát.
“Ngựa Mường Lống chịu lạnh tốt, dáng khỏe, lông mượt. Nếu gắn với du lịch trải nghiệm như cưỡi ngựa, chụp ảnh, đây sẽ là lợi thế rất riêng của vùng ‘cổng trời’”, ông Linh nhấn mạnh. Theo ông Linh, bảo tồn giống ngựa không chỉ là giữ một nguồn gen vật nuôi quý hiếm mà còn là cách gìn giữ đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Mông - nơi con người và vật nuôi gắn bó với nhau như một phần tất yếu của cuộc sống.

Việc bảo tồn ngựa không chỉ để duy trì nguồn gen và còn góp phần phát triển du lịch tại cổng trời Mường Lống. Ảnh: Quang An
Mường Lống hôm nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An, nổi tiếng với sắc đào, sắc mận, những vườn hồng đỏ rực trong sương. Trong không gian ấy, việc giữ lại đàn ngựa bản địa không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn tạo thêm nét đặc trưng rất riêng cho vùng đất biên viễn...
ADQuảng cáo
Nguồn: https://baonghean.vn/ngua-quy-giua-may-ngan-muong-long-10324138.html






Bình luận (0)