Trong ca dao, hình ảnh con ngựa gắn liền với tình yêu đôi lứa đó là sự thủy chung, lòng son sắt, niềm tin tưởng: “Đường dài ngựa chạy biệt tăm/Người thương có nghĩa trăm năm cũng về”.
Đó còn là sự chờ đợi trong cô đơn, xót xa khi phải chia xa nhau: “Ngựa xe anh gửi lại đây/Để em dệt lụa những ngày anh đi”.
Con ngựa lúc này trở thành dấu ấn của cuộc chia tay, của nỗi nhớ và niềm chờ đợi. Ngựa chở người đi xa, còn người ở lại gửi vào vó ngựa bao yêu thương thầm lặng. Trong không gian ấy, tình yêu không ồn ào mà bền bỉ, thủy chung như chính bản tính của con ngựa.
Không chỉ vậy, dân gian còn mượn hình ảnh con ngựa để ví von trách cứ xa gần khi tình yêu không trọn vẹn “Xa thì mượn ngựa anh đi/Quý hồ tốt quảy, quản chi xa gần/Ước gần mà chẳng được gần/Ai làm cách Việt xa Tần thế ni?”.
Hay “Năm con ngựa bạch sang sông/ Năm gian nhà ngói đèn trong đèn ngoài/Đèn yêu ai mà đèn chẳng tắt/Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra”.
Trong thơ văn trung đại con ngựa gắn với chí làm trai và lý tưởng sống lớn lao. Có thể thấy nhiều lần khắc họa hình ảnh ngựa tung vó giữa không gian rộng lớn của non sông, mang theo khát vọng hiến dâng đời mình cho đất nước. Còn nhớ tác giả Chinh phụ ngâm từng viết những câu thơ mang hoài bão tung hoành của người trai yêu nước: “Chí làm trai dặm ngàn da ngựa/Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao”.
Da ngựa bọc thây, một hình ảnh bi tráng cho thấy con ngựa không chỉ là phương tiện, mà là biểu tượng của sự hy sinh cao cả. Trên lưng ngựa, người trai thời loạn mang theo cả sinh mệnh và lý tưởng sống vì non sông.
Truyện Kiều của Nguyễn Du - kiệt tác của văn học Việt Nam đã rất nhiều lần nhắc đến hình ảnh con ngựa để bày tỏ tâm trạng trong giây phút biệt ly: “Người lên ngựa, kẻ chia bào/Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san”.
Đến nỗi niềm cô đơn, u buồn: “Buồng không lặng ngắt như tờ/Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh”.
Bà Huyện Thanh Quan trong bài thơ được xem là tuyệt bút “Thăng Long thành hoài cổ” đã không giấu nỗi niềm khi nhìn sự hưng thịnh của một thời nay đã xa dần: “Dấu xe ngựa hồn thu thảo/Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”.
Đến với văn học hiện đại, nhà thơ Chế Lan Viên từng viết những dòng thơ xót xa đến nao lòng trong bài thơ “Thư mùa nước lũ”: “Nhớ xuôi trông mảnh tin nhà/Nay được phong thư nước suối nhòa/Chẳng dám giận nhiều con thác lũ/Thương tình chú ngựa khổ đường xa”.
Cầm được lá thư báo tin nhà trong tay với niềm vui mừng khôn xiết nhưng chưa kịp đọc thì chữ đã nhòa vì nước lũ dâng cao, chỉ thương cho chú ngựa đã phải vất vả gian lao vượt qua sự nguy hiểm, nhọc nhằn đề làm tròn phận sự “đưa thư” của mình.
Nguồn: https://congluan.vn/ngua-trong-tho-ca-viet-nam-10329521.html







Bình luận (0)