Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngược ngàn chiếu phim - Bài 2: Phía sau màn ảnh

QTO - Tại tỉnh Quảng Trị, không ít bản làng vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin văn hóa, đặc biệt là các khu vực được xem là "vùng lõm" của sóng điện thoại, mạng internet. Do đó, những thước phim của các đội chiếu phim lưu động (CPLĐ) luôn là "món ăn tinh thần" không thể thiếu đối với bà con vùng cao. Và để những thước phim ấy được lên sóng là sự nỗ lực, vượt khó của biết bao người.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị27/08/2025

>>> Bài 1: Lên bản... xem phim

Phía sau mỗi buổi chiếu phim là sự nỗ lực, cố gắng của bao người - Ảnh: T.A
Phía sau mỗi buổi chiếu phim là sự nỗ lực, cố gắng của bao người - Ảnh: T.A

Những người "cõng phim" lên non 

Bản Lòm đêm đã về khuya. Ánh sáng màn ảnh rộng đã tắt nhưng bà con vẫn còn nấn ná, chưa muốn ra về. Bà Hồ Thị Đường bước đến nắm chặt tay từng người trong Đội CPLĐ số 1 Bắc Quảng Trị, chẳng nói gì nhưng ánh mắt bà chứa chan bao điều.

Không thể nhớ được mình năm nay bao nhiêu tuổi nhưng khi hỏi về đội chiếu phim, bà Đường lại kể rành rọt từng gương mặt, từng cái tên. Đôi mắt bà trìu mến khi nhắc đến ông Đinh Minh Hiệu (SN 1964), người nhiều lần "cõng phim" vượt núi rừng đến với bản Lòm heo hút. 

38 năm gắn bó với nghề, tuổi xuân của ông Hiệu gần như dành trọn cho những chuyến phim ngược núi, băng rừng. Ông thuộc từng cung đường, từng bản làng, từng gia đình đã ghé qua. Mái tóc đã điểm bạc, đôi chân không còn nhanh nhẹn như thời trai trẻ nhưng đôi mắt ông vẫn ánh lên niềm vui, sự kiên định mỗi khi màn chiếu sáng rực trong đêm.

Ông bảo, gần 40 năm đi cùng nghề, nhiều đồng nghiệp đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn muốn được gắn bó lâu hơn cùng đồng bào. "Ngày nào còn sức, tôi vẫn muốn đi, bởi bà con cần mình. Mỗi lần thấy bản làng sáng lên trong đêm chiếu phim, tôi lại thấy công việc của mình thật ý nghĩa", ông Hiệu cười hiền. 

Ông Đinh Minh Hiệu đã có 38 năm gắn bó với nghề chiếu phim lưu động-Ảnh T.A.
Ông Đinh Minh Hiệu đã có 38 năm gắn bó với nghề chiếu phim lưu động - Ảnh T.A

Giống như ông Hiệu, anh Trần Văn Hoản (SN 1990) cũng chọn nghề CPLĐ như một cái duyên. Ở Đội CPLĐ số 2 Nam Quảng Trị, anh Hoản là người có tuổi đời trẻ nhất. Mới 35 tuổi nhưng anh đã có hơn 10 năm rong ruổi cùng những chuyến ngược ngàn chiếu phim.

Ngày đầu mới vào nghề, máy móc còn thô sơ, đường đi hiểm trở nhưng anh chưa bao giờ thấy chùn bước. Yêu nghề, anh dành trọn tâm huyết cho mỗi chuyến đi. Từ việc bảo quản máy chiếu, sắp xếp phim ảnh, đến căn chỉnh từng khung hình, âm thanh, ánh sáng, anh đều cẩn trọng, tỉ mỉ. 

"Mỗi năm 9 đợt, mỗi đợt 18-20 ngày, tôi đi chiếu phim cùng đoàn. Tính ra, gần 9 tháng trong năm tôi xa gia đình, sống cùng đồng bào tại các bản làng xa xôi. Cuộc sống của những người CPLĐ vốn vất vả. Những chuyến đi xa, ngày di chuyển hàng trăm cây số, đêm đến thì dựng màn, nối điện, lắp máy…, ăn ngủ cùng bà con trong những ngôi nhà sàn đơn sơ.

Nhiều bữa cơm chỉ vội vàng với mấy gói mì tôm, nhưng khi ánh đèn máy chiếu bật lên, tiếng vỗ tay, tiếng reo cười của bà con lại khiến bao nhọc nhằn tan biến. Đi nhiều thành quen, nhiều khi về đồng bằng, tôi lại thấy nhớ tiếng cười của trẻ con, tiếng trò chuyện rộn ràng trước màn chiếu”, anh Hoản chia sẻ. 

Với ông Hiệu, anh Hoản và nhiều cán bộ đội chiếu phim khác, mỗi chuyến đi không chỉ mang phim ảnh đến cho bà con mà còn là dịp để sẻ chia, để lắng nghe những câu chuyện đời thường nơi bản làng. Suốt những năm gắn bó với nghề, họ hiểu rằng, mình đã chọn con đường ít người đi, nhưng đầy ý nghĩa. Và nơi ấy, giữa núi rừng xa xôi, những thước phim mà các anh mang đến đã "gieo" niềm vui, sự tin yêu, hy vọng cho bao người. 

Công tác chuẩn bị trước khi chiếu phim-Ảnh T.A
Công tác chuẩn bị trước khi chiếu phim - Ảnh T.A

Giữ ánh sáng giữa đại ngàn 

Nếu như với người dân miền xuôi, việc thưởng thức phim ảnh giờ đây trở nên vô cùng dễ dàng với màn hình tivi, điện thoại thông minh, internet…, thì với đồng bào vùng sâu, vùng xa, CPLĐ vẫn là "món ăn tinh thần" quý giá. Nhưng để giữ được rạp chiếu phim đặc biệt ấy, những người làm nghề phải đối diện với không ít gian nan. Phía sau ánh sáng của mỗi buổi chiếu phim là biết bao vất vả không tên. 

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, cả về mặt nội dung và công nghệ. Đồng thời, tăng cường đổi mới các thể loại phim theo hướng đa dạng, phong phú từ hình thức đến nội dung, liên tục cập nhật những bộ phim mới, có ý nghĩa xã hội và mang nội dung giáo dục cao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chiếu phim cũng đang được khuyến khích tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả phục vụ...", anh Dương Trường Khánh cho biết thêm.

Anh Dương Trường Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh chia sẻ: Làm nghề CPLĐ là chấp nhận gắn bó với những chuyến đi đầy thử thách. Địa bàn rộng, núi cao, rừng sâu, thời tiết lại khắc nghiệt, mưa nắng thất thường. Có nhiều nơi đường nhỏ, dốc, xe ô tô chở thiết bị không vào được, phải vận chuyển bằng xe máy, thậm chí có khi đi bộ 4-5 cây số như ở bản Đoòng, xã Thượng Trạch hay phải chèo thuyền vào như ở bản Hôi Rấy, Nước Đắng, xã Trường Sơn. Điểm chiếu phim nào gần thì mất vài giờ chạy xe, còn bản nào xa thì mất cả buổi, thậm chí đi từ sáng sớm đến tối mịt mới đến nơi... 

Khó khăn nối tiếp khó khăn khi phương tiện thiếu thốn, cũ kỹ. Cả trung tâm chỉ có 2 chiếc ô tô, ưu tiên cho những chuyến đi đặc biệt. Ở phía Nam Quảng Trị, 6 chiếc xe máy công đã cũ vẫn ngày ngày chở theo đồ nghề băng rừng, vượt suối. Còn các đội ở phía Bắc phải tự túc, đi xe cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, thiếu thốn về nhân lực cũng khiến công tác CPLĐ ở Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Lực lượng mỏng chỉ với 5 đội, 15 cán bộ, trong khi khối lượng công việc nhiều nên khó khăn, áp lực càng tăng. 

Với đồng bào vùng sâu, vùng xa, chiếu phim lưu động là món ăn tinh thần quý giá-Ảnh T.A.
Với đồng bào vùng sâu, vùng xa, chiếu phim lưu động là "món ăn tinh thần" quý giá - Ảnh T.A.

Khó khăn là vậy, nhưng những người làm nghề chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng bước, bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, ở những bản làng heo hút, đồng bào vẫn luôn mong ngóng. Những thước phim không chỉ mang lại tiếng cười, giây phút thư giãn mà còn chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là cách để đồng bào được tiếp cận với đời sống tinh thần phong phú, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. 

Tâm An 

Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202508/nguoc-ngan-chieu-phim-bai-2-phia-sau-man-anh-6581db4/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Sức mạnh Việt Nam tỏa sáng dưới đêm Thủ đô ngàn năm văn hiến
Giao thông Hà Nội hỗn loạn sau mưa lớn, tài xế bỏ ô tô trên đường ngập
Những khoảnh khắc ấn tượng về đội hình bay làm nhiệm vụ trong Đại lễ A80
Mãn nhãn hơn 30 máy bay quân sự lần đầu trình diễn trên Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm