Nhắc đến thầy cô, trong lòng tôi luôn dấy lên một cảm giác nôn nao, ấm áp. Hai tiếng “thầy cô” tưởng chừng giản dị mà lại thiêng liêng vô cùng. Họ không phải ruột thịt, nhưng thương yêu và lo lắng cho chúng ta chẳng khác gì cha mẹ thứ hai. Họ cũng thức khuya dậy sớm, cũng tất bật với bao trăn trở, cũng mong mỏi từng bước trưởng thành của học trò. Sự thầm lặng đó, khi còn nhỏ ta ít khi nhận ra, nhưng lớn rồi mới hiểu: có những người đã dành cả tuổi trẻ của mình để đứng bên cạnh tuổi trẻ của người khác.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo lớp Một của mình. Bàn tay cô gầy nhưng lúc nào cũng ấm. Cô kiên nhẫn cầm tay tôi, nắn nót từng nét chữ, vừa cười vừa bảo: “Chậm mà chắc con nhé.” Cô chấm từng bài viết của chúng tôi bằng sự tỉ mỉ đến lạ. Mỗi khi có bạn nào viết sai, cô chẳng bao giờ nặng lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chỉ từng lỗi nhỏ một, dặn dò từng chút. Đến bây giờ, mỗi khi cầm bút viết, tôi lại nhớ đến dáng cô lom khom dưới ánh đèn vàng, kiên nhẫn sửa từng bài tập của lớp.
Rồi lên cấp Hai, tôi gặp thầy - người luôn kiên nhẫn đến mức khó tin. Thầy không chỉ giảng bài, mà còn gieo trong chúng tôi niềm say mê và sự tò mò với kiến thức. Có những tiết học cả lớp im phăng phắc vì không hiểu, thầy lại chậm rãi giảng từng ý, đưa từng ví dụ. Giảng xong thầy còn bước xuống dưới, hỏi từng bạn: “Hiểu chưa con?”. Lúc ấy, có khi chúng tôi chỉ biết gật đầu, nhưng sau này mới nhận ra đó là những bài học được dạy bằng cả tấm lòng.
Những mùa thi căng thẳng, thầy cô là chỗ dựa vô hình của chúng tôi. Khi cả lớp mệt mỏi, căng thẳng đến mức chẳng còn sức học, thầy lại đặt viên phấn xuống, mỉm cười động viên: “Các em nghỉ một chút, hít thở cho thoải mái rồi tiếp tục nhé”. Còn cô kiên nhẫn đi từng bàn, hỏi han, động viên, nhắc nhở từng học trò. Những cử chỉ bình dị ấy, khi đó tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng giờ nhìn lại mới thấy, đó chính là tình thương âm thầm mà thầy cô dành cho từng bước trưởng thành của chúng tôi.
Thầy cô cũng là người đầu tiên dạy chúng ta về những điều không có trong sách vở: cách sống tử tế, cách biết xin lỗi, biết cảm ơn, biết đứng dậy sau sai lầm. Tôi nhớ năm cấp Ba, tôi từng có lần làm sai khiến cả lớp bị phê bình. Thay vì trách mắng, cô chỉ gọi tôi ở lại cuối giờ, nhìn tôi thật lâu rồi nhẹ giọng: “Lần sau em nhớ rút kinh nghiệm nhé. Ai cũng có sai lầm, nhưng điều quan trọng là em học được gì sau nó”. Chính sự bao dung ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn, biết nghĩ cho người khác hơn.
Giờ đây, khi đã rời xa mái trường, mỗi khi vô tình đi ngang qua những cổng trường cũ, nghe tiếng trống vang lên, hay thấy một tà áo dài trắng giữa sân, lòng tôi lại thoáng chùng xuống. Thời gian trôi nhanh đến mức ta không kịp nhận ra. Những người thầy, người cô năm nào có thể đã bạc đi mái tóc, nhưng tình thương họ dành cho bao thế hệ học trò vẫn chưa bao giờ vơi bớt. Và dù đi đến đâu, được làm công việc gì, thành công hay thất bại, tôi vẫn luôn tin rằng: trong hành trang của mỗi người, đều có bóng dáng một người thầy.
Lại một mùa Hiến chương nữa lại về. Giữa bao bộn bề của cuộc sống, tôi chỉ muốn gửi đến thầy cô một lời chúc thật lòng. Cảm ơn thầy cô - những “người đưa đò” lặng lẽ, ngày ngày chèo chống qua bao mùa nắng gió, để hết lớp học trò này đến lớp học trò khác được cập bến bình yên. Mong thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an, giữ mãi ngọn lửa nghề trong tim. Chúng em có thể đi xa, có thể bận rộn với những lựa chọn riêng, nhưng hành trang mà thầy cô đã trao - từ những bài học giản dị đến tình thương âm thầm - sẽ mãi theo chúng em suốt chặng đường đời.
Hà Linh
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/nguoi-dua-do-tham-lang-7b31ab5/






Bình luận (0)