Trân trọng kính tặng thầy Phạm Hữu Lợi - người phụ trách Trường cấp 3 nông nghiệp Nam Định. Nhân dịp thầy nghỉ hưu, cùng nhìn lại hành trình hơn hai mươi năm của một người thầy đã lặng lẽ gieo vào lòng học trò tình yêu lao động, tình yêu nông nghiệp và niềm tin vào những điều tử tế.
Trong những ngày dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đã dành sự quan tâm, đến thăm, làm việc với Trường cấp 3 nông nghiệp Nam Định.
Kể về thầy Phạm Hữu Lợi và ngôi Trường cấp 3 nông nghiệp Nam Định, tôi không muốn nói về thành tích, cũng không muốn nói về những con số.
Tôi chỉ muốn kể vài câu chuyện về một người thầy mà tôi may mắn được quen biết.
Tôi biết thầy Lợi cách đây đã nhiều năm.
Thú thật, lần đầu nghe nói ở Nam Định có một trường cấp 3 dạy nông nghiệp theo mô hình Nhật Bản, tôi thấy... lạ.
Bởi ở Việt Nam mình, lâu nay người ta vẫn nghĩ học giỏi thì phải vào đại học, học nghề thì dành cho những người học kém hơn. Còn nông nghiệp lại càng ít người trẻ muốn theo đuổi.
Vậy mà thầy Lợi lại đi ngược dòng.
Thầy muốn lập một ngôi trường mà ở đó học sinh vừa học văn hóa, vừa học tiếng Nhật, vừa học làm nông nghiệp.
Các em được học cách làm đất, ủ phân, trồng cây, chế biến nông sản, học cách lao động và học cách làm người.
Lúc ấy, tôi nghĩ trong bụng: "Ý tưởng thì rất hay, nhưng chắc khó làm lắm".
Vậy mà thầy làm thật.
Từng bước một.
Kiên trì như một người nông dân gieo hạt.
Sáng nào thầy cũng ngồi trên chiếc ghế băng dài kiểu cũ từ thập niên những năm 90 về trước, mắt hướng về dòng chữ in ngoài cửa không quá to, nhưng đủ để ai cũng nhìn thấy: “Thư viện tự giác”. Ảnh: Kiên Trung.
Thư viện tự giác. Ảnh: Kiên Trung.
Tôi còn nhớ một câu chuyện mà anh Triển, nguyên Chủ tịch xã Yên Cường kể lại.
Năm 2017, trong một chuyến công tác tại Miyazaki, thầy Phạm Hữu Lợi nói với mọi người rằng Việt Nam đang thiếu những người làm nông nghiệp tử tế, thiếu những người biết chế biến nông sản, biết tạo ra giá trị gia tăng từ nông sản quê hương.
Thầy chọn hai ngành đầu tiên cho nhà trường là Trồng trọt hữu cơ và Chế biến nông sản.
Nghe rất đơn giản.
Nhưng thực ra đó là những điều nông nghiệp Việt Nam đang thiếu nhất.
Người nông dân chúng ta giỏi làm ra sản phẩm, nhưng nhiều khi vẫn bán thô.
Trồng được lạc nhưng chưa biết làm bơ lạc, dầu lạc.
Trồng được rau nhưng chưa quen với sản xuất hữu cơ.
Thầy Lợi nhìn thấy điều đó từ rất sớm.
Có lẽ vì thầy đã đi nhiều, học nhiều, quan sát nhiều.
Nhưng điều đáng quý hơn là thầy không chỉ nhìn thấy vấn đề.
Thầy bắt tay vào làm.
Nhiều năm làm công tác trong ngành nông nghiệp, tôi đi rất nhiều nơi.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi trường cấp 3 mà nông nghiệp được đối xử như một nghề thực thụ.
Giống như nghề điện.
Giống như nghề cơ khí.
Giống như nghề hàn.
Giống như nghề may.
Đó là điều mà tôi rất tâm đắc.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, một học sinh mới tốt nghiệp trung học cơ sở có thể lựa chọn học nông nghiệp với tất cả niềm tự hào của mình.
Không phải học vì không còn lựa chọn nào khác.
Mà học vì đó là một nghề đáng quý.
Đáng để theo đuổi.
Đáng để cống hiến.
Rồi trường ra đời.
Tôi đã nhiều lần về trường.
Mỗi lần đến lại thấy một điều mới.
Có lần tôi và anh Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) mang gạo nếp về tặng các em để gói bánh chưng.
Ngày hội nấu bánh chưng tại Trường cấp 3 nông nghiệp Nam Định.
Nhìn những học sinh lớp 10, lớp 11 ngồi vo gạo, ngâm đỗ, gói bánh, làm bánh dày, nấu xôi.
Có em buộc lạt chưa chặt.
Có em gói bánh méo xệch.
Có em vừa làm vừa cười.
Tôi thấy vui lắm.
Bởi các em đang học những điều tưởng như rất bình thường nhưng lại đang dần mất đi trong cuộc sống hiện đại.
Ở đây, các em không chỉ học để thi.
Các em học để sống.
Học cách tự chăm sóc mình.
Học cách trân trọng hạt gạo, củ khoai.
Học cách biết ơn những người làm ra thực phẩm.
Ở đây, các em học để sống. Học cách tự chăm sóc mình. Học cách trân trọng hạt gạo, củ khoai. Học cách biết ơn những người làm ra thực phẩm.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên được ăn cơm tại căn tin của trường.
Bữa cơm rất bình thường thôi.
Nhưng sạch sẽ.
Ấm cúng.
Các em học sinh tự giác xếp hàng, tự dọn dẹp sau bữa ăn.
Nhìn các em, tôi hiểu vì sao nhiều người nói rằng ngôi trường này không chỉ dạy nghề.
Mà đang dạy nhân cách.
Có lần tôi hỏi thầy:
"Trong trường có học sinh nghịch không?"
Thầy cười.
Nụ cười rất hiền.
Rồi kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện.
Có em từng bướng bỉnh.
Có em từng chống đối.
Có em từng làm những việc khiến thầy cô đau đầu.
Tôi hỏi:
"Sao thầy không cấm?"
"Sao thầy không phạt thật nặng?"
Thầy lại cười.
Thầy nói một câu mà tôi nhớ mãi:
"Muốn các em không đi sai thì đừng chỉ dựng hàng rào. Hãy chỉ cho các em con đường đúng để đi."
Tôi nghĩ đó chính là điều làm nên thầy Lợi.
Thầy không giáo dục bằng sự sợ hãi.
Thầy giáo dục bằng niềm tin.
Không phải quản các em bằng mệnh lệnh.
Mà dẫn dắt các em bằng sự tử tế.
Nhiều người gọi vui đó là cách "vẽ đường cho hươu chạy".
Còn tôi nghĩ đó là cách gieo niềm tin vào con người.
Những nụ cười hạnh phúc, những bữa cơm ấm cúng tại căng tin của trường.
Điều làm tôi xúc động hơn cả là ngôi trường này chưa bao giờ là của riêng một người.
Đây là ngôi trường của rất nhiều tấm lòng.
Có những người Nhật Bản chưa từng có con cháu học ở đây nhưng vẫn âm thầm hỗ trợ.
Tôi xin được nhắc đến ông Terayama.
Nhờ sự giúp đỡ của ông và nhiều người bạn Nhật Bản khác mà các em học sinh Việt Nam có thư viện đẹp để đọc sách, có căn tin sạch sẽ để ăn cơm, có ký túc xá để ở, có nguồn nước sạch để sinh hoạt.
Có những thứ với chúng ta tưởng rất bình thường.
Nhưng để có được những điều ấy cho hàng trăm học sinh là biết bao công sức của những người âm thầm phía sau.
Và có lẽ điều đặc biệt nhất ở Trường Cấp 3 Nông nghiệp Nam Định là đây là ngôi trường của tất cả mọi người.
Người góp tiền.
Người góp công.
Người góp cây giống.
Người góp sách.
Người góp vài đôi ủng.
Người góp vài đôi găng tay.
Người góp một ngày lao động.
Người góp một ý tưởng.
Có doanh nhân.
Có nông dân.
Có giáo viên.
Có cựu học sinh.
Có người Việt Nam.
Có người Nhật Bản.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các trường đại học, cao đẳng nông nghiệp từ Bắc tới Nam đều đã từng đến đây tham quan, tìm hiểu.
Ai đến cũng thấy ở đây có một điều gì đó rất khác.
Rất thật.
Rất tử tế.
Và rất đáng quý.
Trường cấp 3 nông nghiệp Nam Định - ngôi trường mang nhiều dấu ấn sáng tạo, tâm huyết của thầy Phạm Hữu Lợi, ngôi trường dành được nhiều sự quan tâm của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.
Tôi còn nhớ nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Lê Minh Hoan đã nhiều lần về thăm trường.
Mỗi lần nhắc đến thầy Lợi, Bộ trưởng đều kể bằng sự trân trọng đặc biệt.
Bởi giữa rất nhiều người nói về đổi mới giáo dục, đổi mới nông nghiệp, thì thầy Lợi là người lặng lẽ làm.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Không chạy theo phong trào.
Chỉ bền bỉ làm.
Ngày này qua ngày khác.
Làm như một người nông dân gieo hạt.
Biết rằng hôm nay gieo xuống chưa chắc ngày mai đã có quả.
Nhưng vẫn tin rằng rồi cây sẽ lớn.
Thưa thầy Lợi!
Dù biết thầy nghỉ hưu.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi không tin thầy nghỉ được đâu.
Người như thầy làm sao nghỉ được.
Ai sẽ tiếp tục đi kể chuyện về đất?
Ai sẽ tiếp tục đi vận động từng người góp sách cho thư viện?
Ai sẽ tiếp tục thuyết phục từng doanh nghiệp góp sức cho nhà trường?
Ai sẽ tiếp tục ngồi hàng giờ nghe tâm sự của học sinh?
Ai sẽ tiếp tục mơ về những ngôi trường nông nghiệp khác trên khắp Việt Nam?
Tôi nghĩ thầy chỉ nghỉ công tác thôi.
Chứ làm sao nghỉ được công việc gieo hạt.
Bởi những hạt giống thầy gieo không nằm ngoài ruộng.
Mà nằm trong trái tim của hàng trăm học sinh.
Nằm trong suy nghĩ của những người đã từng đến ngôi trường này.
Nằm trong niềm tin rằng nông nghiệp là một nghề đáng tự hào.
Và nằm trong ước mơ rằng Việt Nam sẽ có thêm nhiều ngôi trường như thế.
Thầy Lợi thân mến!
Cảm ơn thầy vì đã chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu từ một luống rau.
Có thể bắt đầu từ một thư viện.
Có thể bắt đầu từ một bữa cơm trong căn tin.
Có thể bắt đầu từ một chiếc bánh chưng.
Và có thể bắt đầu từ tình yêu đối với đất đai, với nông dân, với quê hương mình.
Người nông dân gieo hạt hôm nay không phải để ăn quả ngày mai.
Mà để nhiều năm sau có một khu vườn xanh.
Thầy đã dành hơn hai mươi năm để gieo những hạt giống như thế.
Hôm nay nhìn lại, những hạt giống ấy đã thành cây.
Và chắc chắn sẽ còn tiếp tục lớn lên.
Thay mặt những người yêu quý thầy, yêu quý ngôi trường này, tôi xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn vì đã dành cả tuổi trẻ cho một giấc mơ đẹp.
Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thấy rằng giáo dục không chỉ là dạy kiến thức.
Giáo dục còn là gieo niềm tin.
Gieo nhân cách.
Gieo lòng tử tế.
Xin kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe!
Để tiếp tục đồng hành với ngôi trường mà thầy đã dành cả tuổi trẻ và tâm huyết để xây dựng.
Và để tiếp tục kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đẹp về những hạt giống biết nói giữa mảnh đất Nam Định này.
Xin trân trọng cảm ơn thầy!
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/nguoi-gieo-nhung-hat-giong-biet-noi-d818593.html










