Ở đó, chàng trai trẻ Phạm Văn Tuân đang ngồi lặng yên, mọi sự tập trung của anh dồn cả vào bàn tay đang cầm một cây bút kỳ lạ, với ngòi sắt nóng đỏ, từ từ lướt trên mặt gỗ.
Phạm Văn Tuân và một số tác phẩm vẽ bằng bút lửa. |
Không có tiếng cọ xát của chì than, không có âm thanh sột soạt của bút vẽ. Chỉ có một tiếng “xèo xèo” khe khẽ, gần như thì thầm, khi ngọn lửa từ đầu bút “ăn” vào từng thớ gỗ, để lại phía sau một vệt cháy màu nâu sẫm. Tôi nhìn từng làn khói mỏng manh, thơm phức bay lên rồi tan vào không khí. Dưới bàn tay khéo léo ấy, năm chữ “Tâm an, vạn sự yên” dần hiện ra, đường nét mềm mại như thư pháp lụa là, nhưng lại mang sức nặng và chiều sâu của lửa và gỗ.
Anh dừng lại, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự hài lòng rồi hít một hơi thật sâu, một hành động đúng nghĩa của người nghệ sĩ đang “thở” cùng tác phẩm của mình.
Nhìn người thanh niên với vóc dáng thư sinh, đôi tay từng quen cầm kéo và tông đơ trong những salon tóc ồn ào, ít ai ngờ rằng anh lại có thể tìm thấy chính mình trong sự tĩnh tại này. Điều gì đã đưa chàng trai ấy rời bỏ một công việc ổn định để dấn thân vào con đường nghệ thuật kén người, dùng lửa để kể chuyện văn hóa trên mảnh đất Thái Nguyên này?
Sinh năm 1994 tại thành phố Cảng, Tuân cũng như bao chàng trai khác, tốt nghiệp phổ thông rồi tìm một con đường lập nghiệp. Anh chọn nghề làm tóc, vào Nam học hỏi rồi mở một salon nhỏ ở TP. Buôn Ma Thuột. Cuộc sống nơi phố núi cao nguyên cứ thế trôi đi, giữa tiếng kéo lách cách và những câu chuyện phiếm của khách hàng, cho đến ngày anh ghé thăm nhà một người bạn.
Ngọn lửa đam mê nghệ thuật, vốn chỉ âm ỉ đâu đó từ thời thơ ấu, bỗng chốc bùng lên dữ dội. Tuân mượn dụng cụ về, bắt đầu tự mày mò trong những giờ vắng khách ở salon.
Tác phẩm đầu tay, một bức thư pháp “Cha Mẹ” được "viết" bằng lửa, còn vụng về, nét còn run, nhưng chứa đựng tất cả niềm háo hức khởi đầu.
Anh treo nó ở tiệm, không phải để bán, mà để tự ngắm. Thế rồi một người hàng xóm nhìn thấy, năn nỉ anh nhượng lại. “Lúc nhận tiền, em không vui vì bán được tranh, mà vui vì có người đồng cảm với thứ mình làm ra. Khoảnh khắc nhỏ bé đó đã thắp lên trong em một niềm tin mãnh liệt”.
Niềm tin là khởi đầu, nhưng con đường tự học chưa bao giờ trải hoa hồng. Tranh bút lửa là nghệ thuật của sự kiên trì đến khắc nghiệt. Trên nền gỗ, mỗi một nét sai đều rất khó để sửa chữa. Người nghệ sĩ phải làm chủ được sức nóng của ngòi bút, phải khiến ngọn lửa tuân theo ý mình.
“Vẽ xong một bức tranh phức tạp, có khi cả bàn tay đỏ rực, phồng rộp lên vì hơi nóng”, Tuân chia sẻ, giọng trầm lại.
Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác bất lực đến muốn khóc khi một tác phẩm tâm huyết, một bức chân dung mà anh đã dành cả tuần lễ để thực hiện, bỗng nhiên bị nứt toác vì thời tiết thay đổi đột ngột. “Mọi công sức như tan thành khói. Lúc đó em chỉ muốn vứt hết đi. Nhưng rồi nhìn lại những bức tranh đã hoàn thành, nhìn lại lý do mình bắt đầu, em lại tìm một tấm gỗ khác và làm lại từ đầu”.
Một bức tranh vẽ bằng nghệ thuật bút lửa của Phạm Văn Tuân. |
Nhưng cái khó của kỹ thuật không đáng sợ bằng cái khó của việc “thổi hồn”. Ban ngày, Tuân là ông chủ salon tóc. Đêm về, anh là một học trò cần mẫn, tự học thư pháp để nét bút có thần, tự học sơn dầu để cảm nhận về màu sắc, bố cục. Có những đêm, anh vẽ liên tục đến rạng sáng, mệt đến mức tay run lên không cầm nổi bút. Anh tin rằng, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Vẽ không chỉ là đam mê, mà còn là một cách để tôi rèn chính mình.
“Nghệ thuật này dạy em chữ Nhẫn”, Tuân nói. “Nhẫn nại trước cái nóng, kiên trì với từng chi tiết nhỏ và tĩnh tâm khi đối mặt với thất bại. Nó buộc em phải sống chậm lại, phải lắng nghe chính mình, lắng nghe cả thớ gỗ, ngọn lửa. Tất cả những điều đó đến từ những ngày dài ngồi trước miếng gỗ, cầm cây bút nóng đỏ trong tay mà đi từng nét một”.
Năm 2021, tại Lễ hội hoa cúc ở chùa Ba Vàng, giữa dòng người trẩy hội, định mệnh đã sắp đặt cho Tuân gặp một cô gái Thái Nguyên. Tình yêu nảy nở giản dị như chính con người họ. Một năm sau, họ về chung một nhà và Tuân quyết định rời bỏ tất cả để theo vợ về quê hương “Đệ nhất danh trà” lập nghiệp.
“Thái Nguyên với em là một chữ Duyên” - Tuân mỉm cười, nụ cười hiền lành. “Em không chỉ theo vợ về đây, mà dường như mảnh đất này cũng đã chọn em”.
Chính vợ của anh, chị Đặng Thị Ngọc Anh, là người thấu hiểu và ủng hộ con đường nghệ thuật của chồng hơn ai hết. Đặng Thị Ngọc Anh chia sẻ: “Lúc đầu em cũng chỉ nghĩ anh ấy khéo tay thôi. Nhưng càng xem anh ấy làm việc, em càng cảm nhận được một tâm hồn đam mê nghệ thuật với một sự kiên trì đáng nể. Em không chỉ yêu con người anh ấy, em yêu cả cái cách anh ấy say mê văn hóa quê mình”.
Và Thái Nguyên đã cho Tuân những nguồn cảm hứng mà trước đây anh chưa từng có. Không còn là những đề tài chung chung, nghệ thuật của Tuân bắt đầu mang đậm hơi thở của xứ Trà. Anh có thể ngồi hàng giờ để ngắm màu xanh mướt của đồi chè Tân Cương trong sương sớm, để rồi về tái hiện lại nó trên những bức tường mộc mạc.
Một buổi chiều cuối tháng 6 tại Mộc Store (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), tôi ngồi cạnh Tuân khi anh đang dùng cọ vẽ trên vành nón lá. Cảnh tượng thật kỳ diệu: Nón trắng mỏng manh và từng nét cọ màu đậm nhạt dần tạo ra những bông hoa chè trắng với lá xanh mướt. Cọ lướt nhẹ, màu lan đều.
Ánh mắt Tuân nghiêm túc, tay vững, tâm hồn như hòa vào từng đường màu. Tôi cảm nhận: Anh không chỉ vẽ, anh đang dệt nên một câu chuyện về quê hương, biến chiếc nón lá bình dị thành một sứ giả nhỏ, mang hồn chè Thái Nguyên đi khắp muôn nơi.
Bên trong căn phòng nhỏ của mình, Tuân dành phần lớn không gian để trưng bày các tác phẩm. Đó không phải là một phòng tranh hào nhoáng, mà là một thế giới riêng, nơi tâm hồn anh được phô bày trọn vẹn. Tôi đặc biệt chú ý đến bức chân dung Bác Hồ với em bé được vẽ bằng bút lửa. Từng vệt cháy đậm nhạt đã tạo nên một chiều sâu đáng kinh ngạc cho ánh mắt bao dung của Bác. Gần đó là bức Bác ngồi đọc báo trong chiến khu, lặng lẽ, trầm tư, gợi lên cả một giai đoạn lịch sử hào hùng.
“Với em, vẽ về Bác, về lịch sử dân tộc không chỉ là đam mê hội họa, mà còn là cách để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào trong chính mình và trong mỗi người xem tranh”, Tuân tâm sự.
Không có nền tảng đào tạo bài bản, không có triển lãm lớn, Phạm Văn Tuân là người nghệ sĩ bình dị chọn sống và trò chuyện qua từng đường bút. Anh không nhận mình là nghệ sĩ, chỉ khiêm tốn nói: “Em là người yêu văn hóa Việt và em đang tìm mọi cách để lưu giữ nó theo cách của mình”.
Từ một người thợ làm tóc, Phạm Văn Tuân đã trở thành một người kể chuyện bằng lửa, bằng nét cọ, được sinh ra từ đam mê cháy bỏng, được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì khổ luyện và được thăng hoa bởi một tình yêu sâu sắc dành cho quê hương. Bằng gỗ, bằng lửa, bằng màu, bằng cả trái tim mình, anh kết nối quá khứ và hiện tại, dần khẳng định uy tín qua từng tác phẩm tranh tường, từng bức thư pháp, tranh treo tường, tranh bút lửa để bàn...
Nếu bạn từng một lần ngồi lại, ngắm Tuân vẽ như tôi đã từng, bạn sẽ hiểu rằng: Nghệ thuật thực sự không cần một sân khấu lộng lẫy, nó chỉ cần một trái tim đủ chân thành. Và ở nơi ban công nhỏ ấy, ngọn lửa đam mê của Phạm Văn Tuân vẫn đang tiếp tục cháy, bền bỉ và đầy cảm hứng.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/multimedia/emagazine/202508/nguoi-giu-hon-viet-tren-dat-tra-18b2e94/
Bình luận (0)