Một hôm đang trong tiết học, không biết tại sao tôi cảm thấy bụng lâm râm đau rất khó chịu. Tôi cố gắng nén chịu trong suốt giờ học, cho đến lúc tôi phải chuyển sang phòng học khác để học môn khoa học thì tôi không thể chịu được nữa.
Tôi bám vịn vào tường để đi nhưng cảm thấy rất khó nhọc, càng đi bụng càng đau, cơn buồn nôn cứ dội lên cổ họng. Tôi đứng khựng lại, “ộc, ộc…”, tôi không thể kiểm soát được nữa, tôi nôn phun ra khắp cầu thang, vương vãi đầy khắp nơi. “Sao mình lại không cố chịu được cơ chứ?”, tôi tự trách mình đã không kiểm soát được bản thân.
![]() |
|
Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn |
Khắp cầu thang, mùi chua khó chịu bốc lên và bắt đầu bay ra tứ phía. Mấy người bạn đi qua đường nhìn tôi với vẻ rất khó chịu, vừa đi nhanh vừa bịt miệng kêu: “Khiếp thật, sao mà hôi thế chứ!”. Tôi ngượng đỏ cả mặt, rồi chính tôi cũng cảm thấy thật là kinh khủng, tôi vội đưa tay lên bịt mũi. “Mẹ ơi, giá như có mẹ ở bên thì tốt biết mấy!”. Lúc này tôi chợt thấy nhớ sự chăm sóc của mẹ biết nhường nào.
“Hay mình quay về phòng học uống chút nước xem sao?”, tôi thầm nghĩ.
Vừa quay về đến cửa lớp thì tôi gặp cô giáo chủ nhiệm, nhìn thấy bộ dạng của tôi, cô tỏ ra vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi tôi: “Thanh, em bị sao vậy?”.
“Em, em… vừa rồi em không cẩn thận đã nôn ra cầu thang ạ, em thấy trong người hơi khó chịu ạ!”, tôi trả lời cô giáo.
“Đi, đi theo cô về văn phòng!”.
Đi về văn phòng? Ôi, sao lại về văn phòng để làm gì nhỉ? Lấy cây lau nhà sao? Không đúng, cây lau nhà ở trong nhà vệ sinh cơ mà?. Thôi chết rồi, chắc tại mình nôn bừa bãi nên phải về văn phòng viết bản kiểm điểm đây mà!. Tôi không ngừng suy nghĩ về việc cô giáo bảo tôi về văn phòng.
Tôi rụt rè bước theo cô vào văn phòng. Cô giáo nhẹ nhàng bảo tôi ngồi xuống nghỉ một lúc, cô rót một cốc nước ấm đưa cho tôi rồi nói: “Em uống một chút nước ấm đi, sẽ cảm thấy ổn hơn đấy!”.
Tôi lí nhí cảm ơn rồi uống ly nước cô đưa. Sau khi tôi uống hết, cô lại rót thêm cho tôi, với vẻ mặt vô cùng lo lắng, cô ân cần bảo tôi cố gắng uống cho người tỉnh táo, xem có đỡ chút không. Cầm ly nước uống mà bỗng dưng mắt tôi ngấn lệ. Hành động của cô giáo khiến tôi có cảm giác ấm áp như mẹ tôi đang ở bên. Chẳng phải khi bé, mỗi lần bị ốm, mẹ cũng thường xuyên chăm sóc tôi như thế này sao.
Ngước mắt lên tôi thấy cô giáo đang nhìn tôi với vẻ rất lo lắng, cô liên tục hỏi tại sao tôi khóc. Tôi vội vàng cúi đầu uống nước rồi nói: “Không sao ạ, chắc tại em đang nhớ nhà cô ạ!”. Cô giáo động viên, an ủi tôi, bảo tôi nghỉ ngơi một lúc xem sức khỏe thế nào. Cô dặn tôi không phải lo lắng, có gì cứ gọi ngay cho cô.
Uống ly nước cô đưa, tôi cảm thấy vị ngọt ngào, ấm áp. Ly nước có sự quan tâm của cô giáo như chính tình yêu thương của mẹ tôi. Được sự quan tâm, an ủi của cô, tôi bỗng thấy mình như khỏe hẳn ra.
Chợt nghĩ vẫn còn chưa dọn dẹp được chỗ bẩn ở cầu thang, tôi sốt ruột muốn đỡ bệnh thật nhanh để còn ra dọn dẹp.
Như đọc được ý nghĩ của tôi, cô giáo nhẹ nhàng: “Em không phải lo gì cả nhé, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa cô sẽ dọn, cô dọn một lát là xong thôi mà!”. Cô vừa khua tay bảo tôi không cần phải lo lắng vừa hướng bước ra khỏi phòng đi về phía cầu thang.
“Cô ơi!”, tôi thốt lên gọi cô, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi trào dâng sự cảm động vô cùng: “Em cảm ơn cô nhiều lắm ạ!”. Tôi không biết nói gì, chỉ nói được lời cảm ơn cô như vậy, bởi trong lòng tôi lúc này thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự xúc động của tôi. Tôi thật sự biết ơn cô đã mang đến cho tôi sự ấm áp vô cùng khi không có mẹ, không có người thân ở bên.
Trên thế gian này, thứ mềm mại và bao dung nhất là nước. Những hành động ân cần của cô giáo trong lòng tôi lúc này cũng đẹp như nước vậy. Ly nước của cô đưa cho tôi như vòng tay bao dung của người mẹ, chở che tôi khi đau ốm. Tấm lòng cô cũng như bản chất tốt đẹp của nước, đó là nuôi sống tốt tươi vạn vật mà không cần báo đáp.
Cô giáo chính là dòng nước mát, dòng nước mát đã nuôi dưỡng nội tâm của tôi, đi cùng với tôi trong suốt chặng đường trưởng thành. Tôi thầm cảm ơn cô, người đã quan tâm đến học trò của mình bằng tất cả sự yêu thương, như bản chất tốt đẹp của nước vậy!.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/van-hoc-nghe-thuat/nguoi-me-thu-hai-cua-toi-1039918







Bình luận (0)