Vào những ngày không quân Mỹ tập trung đánh phá cầu Hàm Rồng hòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam, chàng thanh niên Lê Đức Phán vừa tròn 18 tuổi thì lên đường nhập ngũ. Những tháng ngày hành quân vượt Trường Sơn gian khổ, ác liệt trên tuyến giao liên Đường 20 Quyết Thắng, ông công tác ở Binh trạm 34, 41 thuộc Đoàn 559.
Cuối năm 1971, ông chuyển về Sư đoàn bộ 472 phục vụ chi viện cho quân khu Nam Lào trên tuyến Đường 9 tới sông Bạc. Sau khi đất nước thống nhất, tháng 10-1977, ông về công tác tại Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn). Năm 1998, ông nghỉ hưu với quân hàm Thượng tá, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Binh đoàn.
Hậu quả do chiến tranh để lại hết sức nặng nề, trong đó đồng đội của ông bao người nằm lại nơi núi rừng Trường Sơn, những người trở về mang theo thương tật, đau ốm triền miên. Một bộ phận lớn nữ chiến sĩ sống đơn thân, có người làm mẹ khi sinh con lại bị di chứng chất độc da cam/dioxin, lại có người phải nương tựa nơi cửa Phật... Những hình ảnh đó đã gieo vào tâm trí ông Phán suốt thời gian dài.
Về nghỉ hưu nhưng ông không nghỉ việc. 14 năm làm Bí thư chi bộ, tham gia Hội Cựu chiến binh, rồi Phó trưởng ban Kiểm tra Đảng ủy phường, ở cương vị nào, ông cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, vì lợi ích tập thể. Người dân phường Trường Thi, tỉnh Thanh Hóa thường gặp hình ảnh một cán bộ tóc bạc hằng ngày đi đến từng ngõ hẻm, từng con phố, miệng cười hiền, ân cần, cởi mở khi tiếp xúc với dân.
![]() |
Thượng tá, cựu chiến binh Lê Đức Phán. |
Khi nghe ông kể về những chuyến đi, tôi thực sự cảm phục và thầm nghĩ về nghĩa tình đồng đội đã ăn sâu vào con người ông. Mỗi lần đi tìm đồng đội, ông mang theo danh sách, dò từng cái tên, hỏi từng địa chỉ. Có người phải hỏi nhiều lần vì đã chuyển chỗ ở; có người mất liên lạc nhiều năm, không ai biết ở đâu. Có chuyến đi, khi đến nơi mới biết người cần tìm đã qua đời trước đó không lâu, ông ghi lại, hỏi thêm về gia đình, rồi tiếp tục tìm người khác. Có người ông phải quay lại hai, ba lần mới gặp được. Có người, đến khi tìm ra thì không còn ai thân thích; nhiều đồng đội đã chuyển vào Nam làm ăn, mưu sinh. Những cái tên trong danh sách không phải lúc nào cũng còn nguyên, nhưng ông vẫn đi, cho đến khi biết rõ từng trường hợp.
Nhưng dấu ấn sâu đậm của ông Lê Đức Phán lại đến từ một “cuộc trở về” khác, đó là sự trở về với Trường Sơn. Ngày 13-5-2011, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam thành lập. Tại Đại hội lần thứ nhất, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội. Đầu năm 2012, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Hội Trường Sơn) tỉnh Thanh Hóa ra đời, ông được bầu Chủ tịch Hội liên tục 3 khóa từ đó đến nay.
Là tổ chức xã hội tự nguyện, không có ngân sách, ông đi gặp gỡ, làm việc với các đồng chí lãnh đạo để xây dựng tổ chức hội ở cơ sở. Với hơn 35.000 hội viên, bao gồm cựu chiến sĩ Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa không chỉ là nơi sinh hoạt truyền thống, mà trở thành mái nhà nghĩa tình của những người đồng đội năm xưa. Ông luôn tâm niệm: “Giữ truyền thống không chỉ là kể chuyện quá khứ, mà là chăm lo cho con người hôm nay”, và ông đã biến tâm niệm ấy thành hành động cụ thể, kiên trì, bền bỉ, suốt những năm qua.
“Chăm lo cho con người hôm nay” bằng cách nào, tiền ở đâu, đó là điều ông trăn trở, suy nghĩ nhiều đêm mất ngủ. Có lần, tôi cùng ông dự hội nghị biểu dương các chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và trao giải cuộc thi sáng tác văn học tại Trung ương Hội vào tháng 5-2014; sau đó tôi thấy ông chủ động bàn bạc với các anh em và thành lập “Câu lạc bộ cựu chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi” tại Thanh Hóa. Câu lạc bộ đã tập hợp đội ngũ doanh nhân là cựu chiến sĩ Trường Sơn trên địa bàn tỉnh.
Được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cùng sự phối hợp vận động các tổ chức xã hội và hỗ trợ từ Trung ương Hội, trong thời gian qua, ông đã chung tay xây dựng gần 300 ngôi nhà tình nghĩa tặng hội viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá khoảng 13 tỷ đồng (trong đó Hội Trường Sơn tỉnh vận động xây dựng được 30 căn, trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công do hội viên giúp đỡ). Mỗi lần trao nhà tình nghĩa tặng hội viên, ông còn vận động các nhà hảo tâm tặng ti vi, chăn ấm... cho các hội viên.
![]() |
|
Cựu chiến binh Lê Đức Phán (đứng ngoài cùng, bên trái) tại buổi lễ cựu chiến sĩ Trường Sơn Nguyễn Duy Nở trao tặng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa. |
Gần 15 năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã vận động tặng quà các đối tượng chính sách như thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo; trao học bổng tặng học sinh, sinh viên; ủng hộ vùng bão lũ với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Hàng nghìn hội viên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.
Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, ông Lê Đức Phán thường vận động các đơn vị như Công ty Thiện Tâm, Hội Chữ thập đỏ... và các tập thể cá nhân tặng quà, tiền mặt tới hội viên khó khăn. Nhiều hội viên từ Trường Sơn trở về chưa được hưởng chế độ chính sách ưu đãi, ông chỉ đạo các hội cơ sở phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh, Hội Thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam làm hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách hợp tình, hợp lý. Điển hình như chị em thuộc "Trung đội nữ công binh thép" quê huyện Tĩnh Gia (cũ) tham gia chiến đấu tại trọng điểm A-T-P Đường 20 Quyết Thắng... Ông chỉ đạo xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” ở các chi hội xã, phường, thị trấn và sử dụng cho hội viên vay sản xuất, kinh doanh với lãi suất thấp và giữ nguyên gốc sau trả lại hội viên khi qua đời.
“Nghĩa tình đồng đội” trong ông còn biểu hiện cái tâm với những người đã hy sinh trên chiến trường Trường Sơn. Những địa chỉ đỏ nơi mà con em Thanh Hóa đang yên nghỉ như: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Thụ Lộc, Vạn Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), Tân Ấp (Hà Tĩnh), hang Tám Cô, Đường 20 Quyết Thắng... hằng năm đều có các đoàn của Hội Trường Sơn đến thăm viếng. Năm 2012, Hội Trường Sơn tỉnh phối hợp các ban, ngành của tỉnh tổ chức xây dựng nhà bia tưởng niệm 78 liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc N-237 quê Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại Ngã ba Dân Chủ (xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, nay là xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
Theo ông, hoạt động “nghĩa tình đồng đội” không chỉ dừng lại ở vật chất, mà phải chú trọng cả tinh thần. Từ suy nghĩ như vậy, ông chú trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở. Phong trào "Hát cho đồng đội tôi nghe” lan rộng hầu hết các hội xã, phường, thị trấn. Để tuyên truyền về Trường Sơn huyền thoại, ông đã trực tiếp giao lưu với nhiều trường học, đồng thời chỉ đạo cơ sở tổ chức các buổi nói chuyện với học sinh, giáo viên về truyền thống Trường Sơn anh hùng.
![]() |
|
Cựu chiến binh Lê Đức Phán phát biểu tại Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa, tháng 4-2026. |
Từ ngày 1-7-2025, các Hội Trường Sơn cấp huyện, thị, thành phố giải thể; sáp nhập xã, phường, thị trấn, ông lại đi nhiều hơn để làm sao nhanh chóng tổ chức lại hội cơ sở. Có nhiều hôm ông đi từ sáng, có hôm về muộn. Ông cứ đi như vậy, không ồn ào, không phụ cấp, chỉ bằng tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm để thắp lên ngọn lửa truyền thống Trường Sơn. Trong 3 nhiệm kỳ hoạt động, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa được Trung ương Hội tặng danh hiệu 3 nhất: Số lượng hội viên đông nhất (đến đầu năm 2026 có 31.000 hội viên), công tác nghĩa tình đồng đội tốt nhất, công tác xây dựng quê hương và gia đình tốt nhất. Năm 2019, Hội vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Năm tháng qua đi, nay đã ở tuổi 80, song Trường Sơn vẫn hiện hữu trong những việc làm bình dị mà cao quý của Chủ tịch Hội Trường Sơn Lê Đức Phán - người tiên phong góp phần thắp lên ngọn lửa truyền thống Trường Sơn tại quê nhà.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/nguoi-thap-sang-ngon-lua-truyen-thong-truong-son-1040125











Bình luận (0)