Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người trẻ giữ gìn văn hóa truyền thống

Ngày càng nhiều bạn trẻ ở Hải Phòng tìm đến văn hóa truyền thống, không chỉ để học hỏi mà còn để sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Báo Hải PhòngBáo Hải Phòng09/09/2025

ca-tru-nhi.jpg
Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố biểu diễn ca trù tại Đình An Biên.

Giới trẻ tiếp thu và sáng tạo

Tại làng Thanh Liễu (nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng), nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (sinh năm 1992) chọn con đường ít ai dấn thân: đó là hồi sinh nghề khắc in mộc bản từng vang danh, nhưng nay mai một. Anh rong ruổi khắp nơi, tìm gặp các nhà sử học như Lê Văn Lan, Dương Trung Quốc, Tăng Bá Hoành để tìm hiểu về tổ nghề, đồng thời tự học chữ Hán - Nôm để đọc và khắc mộc bản. “Nghe ở đâu có mộc bản là tôi tìm tới. Người thợ phải biết chữ, nắm luật viết, khắc ngược mới ra bản in xuôi. Mỗi bản khắc gỗ mất nhiều ngày mới xong, nhưng tôi nghĩ giữ nghề cũng là giữ ký ức cha ông. Là thế hệ đi sau, tôi thấy mình có trách nhiệm tiếp nối”, anh Nguyễn Công Đạt chia sẻ.

Ngoài việc thành thạo kỹ thuật, anh Đạt còn tìm cách đưa nghề mộc bản đến gần công chúng hơn. Ý tưởng của anh mong muốn xây dựng không gian trải nghiệm tại quê hương, nơi du khách được tận tay khắc, in tranh. Anh cho rằng, di sản không thể chỉ được nhắc lại bằng hoài niệm, mà cần hiện diện trong đời sống đương đại, gắn với giáo dục và du lịch.

moc-ban.jpg
Nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt mong muốn đưa nghề điêu khắc mộc bản đến gần công chúng.

Nếu anh Đạt “thắp lửa” nghề cổ, thì Bùi Tuấn Anh (29 tuổi, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng) lại chọn cách tiếp cận gần gũi hơn là đưa ký ức tuổi thơ vào những video ẩm thực trên kênh TikTok Anh Hai Quê. Từ căn bếp cũ kỹ, Tuấn Anh nấu những món dân dã như cá bống kho, canh cua rau đay, cà pháo muối xổi, tất cả đều gắn với lối sống Bắc Bộ xưa.

Không chỉ dừng ở món ăn, Tuấn Anh còn tái hiện cả nếp sinh hoạt xưa như: gánh nước, rửa bát bằng tro, nhóm bếp bằng rơm, khâu dép nhựa… Những lát cắt đời sống này khiến nhiều khán giả lớn tuổi bồi hồi, người trẻ tò mò, trẻ em thích thú. Kênh TikTok Anh Hai Quê hiện thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành minh chứng cho cách người trẻ có thể sáng tạo từ chính ký ức và văn hóa truyền thống.

Một hướng đi khác là Câu lạc bộ Ca trù An Biên tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Tố (Hải Phòng). Nhiều em nhỏ tham gia các khóa học ca trù, chèo, hát văn, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng và cô giáo âm nhạc Bùi Thị Là. Các buổi học diễn ra sau giờ chính khóa, vừa là ngoại khóa, vừa gieo mầm tình yêu di sản.

Theo cô Bùi Thị Là, nhiều em lúc đầu còn ngượng nghịu, nhưng khi đã quen thì say mê với các làn điệu. Có em dù đã lên THCS vẫn quay lại tham gia sinh hoạt. Điều đó chứng tỏ nếu được tiếp cận đúng cách, các em sẽ dần yêu thích nghệ thuật truyền thống.

pham-thi-lien.png
Đào nương Phạm Thị Liên (giữa) truyền dạy ca trù đến thế hệ trẻ.

Cộng đồng chung tay gìn giữ, bảo tồn

Ở làng Đông Môn (nay thuộc phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng), Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn duy trì biểu diễn vào tối thứ sáu hằng tuần tại Đồng Cau quán. Đây là nơi người dân yêu mến ca trù tụ họp, cũng là không gian để thế hệ trẻ địa phương được tiếp xúc với di sản quê hương. Đào nương Phạm Thị Liên, người gắn bó với ca trù từ năm 11 tuổi, tích cực truyền dạy ca trù cho lớp trẻ. Theo chị, điều hạnh phúc nhất là ca trù có khán giả, có học trò theo, để tiếng đàn, nhịp phách không bị quên lãng.

Tại xã Vĩnh Hưng, múa rối nước Nhân Hòa - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - đang được “truyền lửa” cho thế hệ sau. Tháng 8/2025, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức lớp đào tạo nghề cho 50 học viên là học sinh, lao động, thợ thủ công. Trong suốt hai tháng, các học viên được học kỹ năng chế tác quân rối, điều khiển và thực hành biểu diễn.

mua-roi.jpg
Lớp học truyền nghề múa rối nước Nhân Hòa nhằm hình thành lớp kế cận.

Ý nghĩa của lớp học không chỉ là đào tạo kỹ thuật, mà còn nhằm hình thành lớp kế cận, kết nối với trường học và cộng đồng. Đây cũng là cách khơi dậy niềm tự hào địa phương, đồng thời đặt nền móng để múa rối nước trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc.

Những nỗ lực này cho thấy, di sản chỉ có thể được tiếp nối khi có sự đồng hành từ nhiều phía: nghệ nhân truyền nghề, câu lạc bộ duy trì sinh hoạt, cơ quan quản lý hỗ trợ chính sách. Sự cộng hưởng này đã và đang tạo ra môi trường để thế hệ trẻ có thể tiếp thu, gắn bó và sáng tạo cùng di sản.

Việc người trẻ ngày càng chủ động tìm đến văn hóa truyền thống là tín hiệu đáng mừng. Họ tiếp thu, sáng tạo và lan tỏa theo cách riêng, trong khi cộng đồng đồng hành bằng sự hỗ trợ thiết thực. Văn hóa truyền thống vì thế không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà giữ vị trí quan trọng trong đời sống hiện đại.

Giới trẻ không chỉ dừng ở việc học lại những giá trị truyền thống, mà còn chủ động làm mới, lan tỏa và gắn di sản với đời sống thực tế. Họ là những người “tiếp lửa”, cộng đồng là “bệ đỡ”. Tại nhiều địa phương, nghệ nhân, câu lạc bộ và chính quyền chung tay, tạo môi trường để di sản được duy trì và phát triển.

HÀ LINH

Nguồn: https://baohaiphong.vn/nguoi-tre-giu-gin-van-hoa-truyen-thong-520299.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Sáng Thu bên Hồ Gươm, người Hà Nội chào nhau bằng ánh mắt, nụ cười
Các toà nhà cao tầng ở TP.HCM chìm trong sương mù
Bông súng mùa nước nổi
‘Xứ sở cổ tích’ ở Đà Nẵng mê hoặc lòng người, lọt top 20 làng đẹp nhất thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Gió lạnh 'chạm phố', người Hà Nội rủ nhau check-in đầu mùa

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm