Ngày 10-10 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Báo QĐND tổ chức gặp mặt truyền thống khu vực phía Nam, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (20-10-1950 / 20-10-2025). Trong cuộc hội ngộ ấm áp tình thân ấy, nhà báo Hồng Phương và một số bậc cao niên, vì lý do sức khỏe, không đến dự được. Hôm ấy, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập đã dặn tôi:
- Chú và anh em Ban đại diện sắp xếp thời gian đến thăm bác Hồng Phương, chuyển quà chúc mừng của tòa soạn gửi biếu bác!
Tôi báo cáo với Tổng biên tập sẽ thực hiện nghĩa cử ấy trong tuần này. Chúng tôi liên hệ với chị Hương, con gái nhà báo Hồng Phương thì được biết dạo này, sức khỏe của bác yếu nhưng tinh thần, trí tuệ vẫn còn minh mẫn. Chúng tôi hẹn chiều 14-10 sẽ đến thăm bác. Chưa kịp đi thì nhận được hung tin, bác đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm 13, rạng sáng 14-10...
Là một nhà báo đa năng, đa tài, hoạt động đa lĩnh vực, nhà báo Hồng Phương ra đi để lại niềm tiếc thương và những dấu ấn sâu sắc đối với đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, học trò... các thế hệ. Trong cuộc đời lao động nghề nghiệp của mình, ông được nhắc đến với nhiều vai trò: Nhà báo, nhà giáo, nhà quản lý, nghệ sĩ nhiếp ảnh... Lĩnh vực nào ông cũng để lại dấu ấn.
![]() |
Nhà báo Hồng Phương (thứ hai, từ trái sang) cùng các cán bộ, phóng viên, nhân viên Ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh trong một lần hội ngộ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG |
1/4 thế kỷ trước, khi tôi mới chập chững bước vào nghề báo thì Hồng Phương đã là một tên tuổi lớn trong làng báo phía Nam. Trên cương vị Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Tạp chí Nghề báo, giảng viên thỉnh giảng của Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)... ông rất nổi tiếng trong nghề, được nhiều người nể trọng, coi là thần tượng. Tôi may mắn được ông để ý và yêu quý ngay từ những ngày đầu về làm phóng viên của Ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh. Dù đã chuyển công tác, rời mái nhà số 7 Phan Đình Phùng từ lâu nhưng ông vẫn luôn mang trong mình phong cách của một nhà báo-chiến sĩ. Mỗi khi có dịp, ông lại sang cơ quan tôi, chia sẻ tâm tình và rất nhiệt huyết truyền lửa nghề, kinh nghiệm làm báo cho những phóng viên trẻ...
Nhà báo Hồng Phương bước vào nghề báo từ rất sớm, và theo ông thì nghiệp lính và nghề báo đã chọn ông. Năm 1954, khi vừa 17 tuổi, Nguyễn Hồng Phương rời làng quê ở Hưng Nguyên (Nghệ An), tình nguyện nhập ngũ với mong ước cháy bỏng là được tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Dịp Tết Ất Tỵ 2025, khi đến chúc Tết ông, chúng tôi còn được nghe ông kể về chuyện này:
- Tôi mới chỉ chạm được một tay vào giấc mơ. Vừa trở thành chiến sĩ, đang trên đường hành quân ra chiến trường thì tin chiến thắng từ Điện Biên Phủ ùa đến. Tôi vừa vui lại vừa tiếc. Vui vì tin chiến thắng, nhưng tiếc vì mình đã lỡ mất cơ hội được đóng góp sức trẻ cho chiến dịch...
Thế là chàng lính trẻ xứ Nghệ cùng đồng đội nhận lệnh quay về Hà Nội, gia nhập đội hình của Trung đoàn 57 tiến về giải phóng, tiếp quản Thủ đô. Và rồi trên những chặng đường hành quân, niềm tự hào chiến thắng và vẻ đẹp của non sông gấm vóc đã khơi đúng mạch nguồn cảm hứng nghề báo trong ông. “Ban đầu là những bài ghi chép kiểu nhật ký. Khi được cầm trên tay những tờ báo QĐND, đọc những bài báo rạo rực khí thế chiến thắng, tôi ham viết lắm. Thế là tôi mạnh dạn gửi bài cho Báo QĐND. Mỗi lần nhận được báo mới lại hồi hộp dò tìm xem có bài của mình không. Rồi niềm hạnh phúc lớn lao cũng đến. Cuối tháng 3-1956, bài báo “Những người lính kiến thiết” của tôi xuất hiện trang trọng trên trang 3 Báo QĐND. Đó là một phóng sự ngắn, phản ánh không khí lao động của một đơn vị Quân đội, gồm những người lính từ miền Nam tập kết ra Bắc, đang làm nhiệm vụ đóng gạch...”, nhà báo Hồng Phương kể về kỷ niệm xưa, giọng đầy hào hứng.
Từ một cộng tác viên xuất sắc, năm 1964, Hồng Phương được điều về làm phóng viên Báo QĐND và là một trong những phóng viên trẻ nhất tòa soạn lúc bấy giờ. Vốn sống trong môi trường quân ngũ cùng lòng yêu nghề, nhiệt huyết của sức trẻ đã giúp Hồng Phương sớm khẳng định được vị trí trong nghề. Ông có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, có sức sống lâu bền với thời gian. Nổi bật nhất phải kể đến bức ảnh báo chí “Nỗi đau và trách nhiệm”, chớp được khoảnh khắc Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chia sẻ nỗi đau vô bờ bến với người dân Thủ đô trong lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 9-9-1969. Khoảnh khắc lịch sử đó cũng chính là nhân duyên đưa ông trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh. Trong đời cầm máy, ông đã có nhiều cuộc triển lãm ảnh báo chí-nghệ thuật. Cũng như trên từng trang viết, ảnh của Hồng Phương giàu tính thời sự và chi tiết báo chí. Bằng óc quan sát tinh tế, ông rất giỏi trong việc nắm bắt khoảnh khắc, chớp thời cơ bấm máy. Nhiều bài viết thuộc thể loại chuyên luận, bình luận... của ông trên Báo QĐND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được các phóng viên trẻ hiện nay coi như “giáo khoa” làm nghề.
Khởi nghề ở Báo QĐND, duyên nghiệp hành nghề và đời sống gia đình của ông gắn bó với Thành phố mang tên Bác. Năm 1988, nhà báo Hồng Phương được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh. Ông đề xuất thành lập Tạp chí Nghề báo và đảm nhiệm cương vị Tổng biên tập. Tạp chí Nghề báo nhanh chóng trở thành cẩm nang nghề nghiệp của giới làm báo và giảng viên, sinh viên ngành báo chí. Vừa viết báo vừa làm công tác biên tập và quản lý báo chí giúp ông có vốn sống phong phú cùng bề dày kinh nghiệm dồi dào. Những vốn quý ấy được ông biên soạn thành giáo án, bài giảng về báo chí chính luận, góp công đào tạo nhiều thế hệ sinh viên báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều khóa tập huấn nghiệp vụ do Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Tại cuộc gặp mặt truyền thống ngày 10-10-2025 ở TP Hồ Chí Minh, nhà báo Phạm Quốc Toàn, nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vẫn nhắc đến bác Hồng Phương với những kỷ niệm sâu sắc. Sau khi nghỉ hưu ở Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, nhà báo Hồng Phương được nhà báo Phạm Quốc Toàn “rủ rê” tham gia làm công tác biên tập, tổ chức bài vở cho Tạp chí Người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc, lửa nghề lại bùng cháy trong con người ông. Bằng uy tín của mình, nhà báo Hồng Phương đã tập hợp được nhiều cây bút giàu bản sắc ở các cơ quan báo chí, đặt bài cho tạp chí. Mỗi lần như vậy, ông lại cùng tác giả bàn bạc, thảo luận và cả tranh luận để lên “thực đơn” cho tác phẩm, khai thác sâu, có hiệu quả sở trường, kinh nghiệm, vốn sống... của từng nhà báo. “Bác ấy rất tâm huyết. Đã nhận lời là dấn thân, làm đến nơi đến chốn, rất tận tâm và trách nhiệm”, nhà báo Phạm Quốc Toàn cảm thán khi nhắc đến bác Hồng Phương.
Những câu chuyện như vậy vẫn còn được nhắc đến mãi, nhưng nhân vật chính thì không còn nữa. Trái tim của một nhà báo luôn rực cháy lửa nghề, cháy hết mình cho đến giọt năng lượng cuối cùng, đã ngừng đập.
Nhà báo Hồng Phương ra đi trong những ngày các thế hệ làm báo Báo QĐND hẹn nhau họp mặt truyền thống, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 tờ báo thân yêu của chúng ta. Hôm 10-10, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng biên tập Đoàn Xuân Bộ đã ngậm ngùi tâm sự rằng, cứ mỗi lần gặp mặt, danh sách khách mời lại ngắn đi mấy dòng. Buồn lắm, nhưng quy luật tạo hóa, biết làm sao được! Và hôm nay, ngày 15-10, cuộc gặp mặt của các thế hệ người làm báo Báo QĐND khu vực phía Bắc được tổ chức. Trong vòng tay hội ngộ, chúng ta lại lắng lòng vĩnh biệt một người anh, người đồng chí, đồng nghiệp đáng kính!
Xin cúi đầu tiễn biệt nhà báo Hồng Phương về miền mây trắng...!
Đại tá PHAN TÙNG SƠN (Trưởng ban đại diện Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/nha-bao-hong-phuong-trai-tim-ruc-lua-nghe-da-ngung-dap-861885
Bình luận (0)