
Ba thế hệ gia đình chị Lan Thanh sum vầy bên nhau. Ảnh: NVCC
Hơn 3 năm trước, anh Hoàng Duy ở phường Thốt Nốt gặp nhiều khó khăn khi công ty giải thể. Mất việc đúng lúc vợ vừa sinh con thứ 2, trong khi khoản tiền vay mua nhà vẫn phải đóng đều đặn mỗi tháng. Anh tất tả xin việc khắp nơi. Áp lực đè nặng đến mức anh không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Nhiều buổi tối, anh lặng lẽ ra ngồi ngoài hiên, nhìn xe cộ qua lại mà đầu óc trống rỗng.
Mẹ anh tự nguyện đón 2 đứa cháu về nhà mỗi tối để vợ anh yên tâm đi làm thêm. Ba anh tranh thủ chở hàng thuê vào những ngày cuối tuần, rồi dúi tiền vào tay con trai: "Ba mẹ còn khỏe mà, để ba mẹ phụ". Có hôm đi xin việc về lòng nặng trĩu, anh ghé nhà ba mẹ. Chưa kịp mở lời, mẹ đã dọn mâm cơm nóng, ép anh ăn cho có sức khỏe. Bà lặng lẽ ngồi bên cạnh, không hỏi, không an ủi. Vậy thôi mà anh thấy ấm lòng kỳ lạ. Gần 2 năm sau, anh tìm được công việc ổn định, nợ nần dần gỡ, cuộc sống trở lại nhịp bình thường. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, anh Duy tâm sự: "Lúc khó khăn tôi mới hiểu vì sao người ta hay nói gia đình là chỗ dựa. Không phải vì ba mẹ cho tiền hay giải quyết công việc thay mình, mà vì có cha mẹ bên cạnh, mình thấy không đơn độc".
Với chị Lan Thanh ở phường An Bình, hơi ấm gia đình được giữ bằng nếp sinh hoạt rất đỗi giản dị: bữa cơm chung mỗi ngày. Chồng chị là cảnh sát giao thông, thường xuyên đi sớm về khuya, nhất là những dịp lễ, Tết. Hơn mười năm chung sống, nhiều kỳ nghỉ lễ, Tết, anh luôn vắng nhà vì nhiệm vụ. Có lúc chị chạnh lòng, vợ chồng khó tránh khỏi rầy rà, tranh cãi. Thế nhưng trong ngôi nhà 3 thế hệ ấy, chị đều đặn chuẩn bị những bữa cơm chu đáo. Hôm nào chồng về kịp, cả nhà lại quây quần bên nhau - điều chị Thanh luôn trân trọng và cố giữ như một thói quen không thể thiếu. "Tôi xem bữa cơm gia đình là "ngọn lửa" giữ ấm hạnh phúc và gắn kết tình thân. Đây là thời gian quây quần sau ngày dài, giúp các thành viên chia sẻ, thấu hiểu, nuôi dưỡng tâm hồn" - chị Thanh chia sẻ. Gia đình chị có 3 thế hệ cùng chung sống. Nhưng điều chị biết ơn hơn cả là ba mẹ chưa bao giờ phân biệt con ruột với con rể. Mỗi khi vợ chồng chị có chuyện lấn cấn, ông bà thường nhắc chị nhìn lại bản thân để điều chỉnh phù hợp. Nhờ vậy, chồng chị dù là rể nhưng chưa một ngày thấy mình là khách trong nhà.
Chị Thu Trang ở xã Phong Điền hay bảo nhà mình là "ba thế hệ cùng ồn ào". Dưới một mái nhà có ông bà nội ngoài bảy mươi, vợ chồng chị và 2 đứa con đang tuổi hiếu động, thì việc "va chạm" gần như là chuyện thường ngày. Khi thì bất đồng trong chuyện nuôi dạy con theo phương pháp truyền thống hay hiện đại, lúc lại khác nhau về giờ giấc sinh hoạt... Có lúc chị cảm thấy mệt, nghĩ đến chuyện ra riêng cho "dễ thở". Nhưng rồi chị nhớ câu mẹ chồng thường nói mỗi khi trong nhà có chuyện: "Nhường nhau không phải là thua, là mình chọn yêu thương hơn chọn đúng". Câu nói ngắn thôi mà ngấm dần theo năm tháng. Chị học cách lắng nghe nhiều hơn, ông bà cũng học cách tin tưởng con cháu nhiều hơn. Trong căn nhà ấy vẫn có tiếng ông bà rầy rà, tiếng trẻ chạy nhảy ầm ĩ, tiếng vợ chồng bàn tính công việc... rất ồn ào nhưng đầy sức sống. "Tôi biết rồi sẽ có ngày các con lớn lên và ra riêng, ông bà ngày một già yếu, nhà sẽ vắng lặng dần. Nên từ bây giờ, tôi trân trọng từng ngày được sum vầy, dù có hôm mệt, có hôm buồn vì mấy chuyện lặt vặt" - chị Trang bộc bạch.
Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: tình thân là điều không gì thay thế được. Chung sống sẽ có những va chạm, nhưng qua đó người ta học cách bao dung và yêu thương nhau bền bỉ theo thời gian. Bởi sau tất cả những bôn ba, điều người ta nhớ nhất, tìm về nhiều nhất vẫn mãi là gia đình.
KIẾN QUỐC
Nguồn: https://baocantho.com.vn/nha-la-noi-binh-yen-nhat-a199522.html






Bình luận (0)