Vào đầu thế kỷ XX, khi các khu phố chợ được hình thành đã gắn với những làng chài, khi các đường phố dần nối với hải cảng cũng là lúc những khu công sở, viện nghiên cứu và khách sạn hình thành dọc bờ biển. Người Pháp quy hoạch Nha Trang là một Riviera de l'Extrême - Orient (Riviera của Viễn Đông) vì khí hậu mát mẻ và vẻ đẹp tuyệt vời của vịnh biển nơi đây tương đồng với vùng Riviera nổi tiếng ở Địa Trung Hải (miền Nam nước Pháp và Tây Bắc Ý). Avenue de la Plage (đại lộ bãi biển), đường Trần Phú ngày nay, từ thuở ấy đã được định hình là mặt tiền của Nha Trang.
Thế nhưng, trong không gian sinh tồn của cư dân ở vùng Nha Trang xưa, không chỉ có biển ở phía đông, mà còn có cả vùng ruộng đồng ở phía tây. Từ khi hình thành đô thị cho đến nhiều thập niên sau này, phía tây vẫn là một vùng “không thành phố” với đồng ruộng, dòng sông, đầm lầy, rừng đước và những ngọn núi phía xa. Ở hai phía đông - tây Nha Trang là hai gương mặt: Một bên biển/một bên đồng ruộng; một bên dương xanh cát trắng/một bên ruộng lúa với những mùa vàng; một bên phồn hoa đô hội/một bên vắng vẻ, thanh bình…
![]() |
| Một góc Nha Trang. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG |
Có lẽ, người đã “vẽ” diện mạo thứ hai cho Nha Trang sớm nhất là hai tác giả Minh Kỳ và Hồ Đình Phương, với bài hát “Nha Trang” ra đời năm 1954. Diện mạo thứ nhất: Nha Trang - biển: “Nha Trang là miền quê hương cát trắng - Có những đêm nghe vọng lại - Ầm ầm tiếng sóng xa đưa…”; còn diện mạo thứ hai: Nha Trang - đồng ruộng: “Nha Trang cánh đồng bao la bát ngát - Hương quê dâng lên ngào ngạt - Hòa cùng sức sống yên vui…”.
2. Đồng ruộng phía tây Nha Trang tồn tại khá lâu cho đến những năm đầu thế kỷ XXI. Hơn 15 năm trước, vào cuối năm 2010, khi Khu đô thị Mỹ Gia (ở Vĩnh Thái) chào bán nhà với thương hiệu VinaLiving, thì phía tây đường Lê Hồng Phong và đường Đồng Nai (nơi Khu đô thị Lê Hồng Phong 1 và 2, Khu đô thị VCN Phước Hải bây giờ) vẫn còn là ruộng lúa. Nhưng chỉ vài ba năm sau, hàng loạt khu đô thị như: VCN Phước Long, Hoàng Long, An Bình Tân… đã mọc lên rất nhanh.
Bây giờ, đi qua những bờ sông phía tây Nha Trang, đồng xưa đã nên phố. “Cánh đồng bao la bát ngát” trong bài hát của ông Minh Kỳ năm nào giờ đã trở thành cả một thành phố mới. Chạy xe trên con đường vành đai 2 uốn lượn theo dòng sông Quán Trường, nhiều người xa Nha Trang mới chỉ vài năm, đã phải ngỡ ngàng trước hàng loạt chung cư cao tầng, dáng vẻ hiện đại, thay nhau ẩn hiện trong tầm mắt từ vòng xoay Ngọc Hội về phía cầu Bình Tân.
Trong khi đó, ở phía bên kia sông Quán Trường, vùng khu đầm lầy, đìa tôm… trải rộng đến bên bờ Sông Tắc đang là một đại công trường của các khu đô thị công viên - trung tâm hành chính mới của tỉnh, Khu đô thị Sun Group (Charmora City), Khu đô thị sinh thái bán đảo Thanh Phong, Khu đô thị VCN... “Trái tim” của các khu đô thị này là trung tâm hành chính mới của Khánh Hòa “định đô” ở phía nam đường Phong Châu, kề bên công viên sinh thái ven sông lớn nhất Nha Trang.
Hai phía đông - tây Nha Trang phân bố: Trung tâm hành chính cũ/trung tâm hành chính mới; công viên lớn ven biển/công viên lớn ven sông; không gian du lịch biển đảo/không gian du lịch trên núi…
![]() |
| Đô thị phía tây thuộc phường Nam Nha Trang. Ảnh: VĂN KỲ |
3. Nha Trang theo quy hoạch mới rồi sẽ mở ra nhiều hướng, trong đó hướng tây là hướng phát triển chủ lực với đường lớn nhất Võ Nguyên Giáp. Đường Trần Phú là mặt tiền của Nha Trang phía đông, còn đường Võ Nguyên Giáp là mặt tiền của Nha Trang phía tây và là huyết mạch quan trọng nhất nối liền từ tây sang đông.
Đường Võ Nguyên Giáp khiến chúng ta phần nào nhớ lại tuyến đường chính lớn nhất xuyên suốt Nha Trang hồi đầu thế kỷ XX - Route ColonnialeNo1 - Rue Graffeuil (Thống Nhất - Phan Bội Châu ngày nay). Route ColonnialeNo1 - Rue Graffeuil xưa nối trung tâm phố cũ với ga đường sắt - đầu mối giao thông quan trọng nhất thời bấy giờ. Còn đường Võ Nguyên Giáp sẽ nối trung tâm Nha Trang với hàng loạt đầu mối: Ga đường sắt mới (ở Vĩnh Trung cũ), ga đường sắt cao tốc (ở Diên Lạc cũ), bến xe khách phía nam (ở Diên Toàn cũ). Đường này vì thế không chỉ là cửa ngõ phía tây, mà còn là hướng mở cho gương mặt thứ hai của Nha Trang với hàng loạt khu đô thị mới nối dài theo dư địa không dừng có thể lên tới khu nút giao với cao tốc Bắc - Nam, nút giao cao tốc Nha Trang - Đà Lạt (tại Diên Thọ).
Một chiều cuối năm, nắng đã vàng chộn rộn dễ làm lòng người có cảm giác nao nao thường gặp lúc giao mùa, đi trên đường Võ Nguyên Giáp hiện thời, chúng ta chỉ thấy những cao ốc ở phía bờ biển. Nhưng triển vọng trong 1 - 2 thập niên tới, 2 bên tuyến đường này sẽ mọc lên những cao ốc hiện đại - như theo quy hoạch của các đô thị gia Tập đoàn McKinsey (Mỹ) và Tiến sĩ - kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, đó là các khu phức hợp cao ốc đa chức năng theo mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng TOD (Transit Oriented Development). Những cao ốc gắn liền với việc hình thành tuyến metro (tàu điện đô thị) dọc đường Võ Nguyên Giáp, còn để “giảm tải” bức tường cao ốc ven biển, để đưa gió biển đi xa hơn trong thành phố.
Đó cũng là lúc Nha Trang phía tây hiện đại và sầm uất hơn, như một phối cảnh trong tổng thể Nha Trang, giúp phố biển càng thêm đẹp hơn và thanh thoát hơn.
NGUYỄN VĨNH XƯƠNG
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2026/202602/nha-trang-hai-phia-dong-tay-df448ca/









Bình luận (0)