Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà văn trước thách thức của AI

Trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 do Hội Nhà văn tổ chức, một cuộc tọa đàm đã diễn ra với chủ đề: Phẩm giá của thơ ca. Các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình đã bàn về phẩm giá của thơ, trong đó có vấn đề thơ ca đối diện trí tuệ nhân tạo (AI).

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên24/03/2026

Rõ ràng, trong rất nhiều điều làm nên phẩm giá của thơ (ở đây ta có thể nghĩ rộng hơn là văn học nghệ thuật), việc xuất hiện của AI đã làm cho cái nhìn của con người về tác phẩm trở nên phức tạp hơn nữa. Sự thực, chúng ta không chỉ nói về phẩm giá của văn học nghệ thuật, mà còn cần phải nói về phẩm hạnh của nhà văn – chủ thể sáng tạo. Câu hỏi cơ bản được đặt ra là: Nhà văn ứng xử với AI như thế nào để giữ được phẩm giá của văn học và phẩm hạnh của mình?

(Ảnh minh họa.)

Chúng ta không bàn thêm nữa về ích lợi của AI, bởi những khả năng mà nó mang lại. Ở đây, tôi muốn bàn đến mối quan hệ giữa NGƯỜI và AI. Mối quan hệ này như thế nào phụ thuộc vào cách con người ứng xử với AI, nhưng cũng không thể chủ quan để bỏ qua việc AI có tác động đến thái độ, cách mà con người ứng xử với nó.

Sự ưu việt của AI từng bước chinh phục con người, bắt con người lệ thuộc vào nó. Và như vậy, từ vị trí chủ nhân, con người trở thành nô lệ của máy móc. Các nhà văn – nghệ sĩ sáng tạo cũng không ngoại lệ, khi để cho AI can dự quá nhiều vào quá trình sáng tác của mình.

AI không có cảm xúc, nhưng những gì nó có thể biểu đạt lại đáp ứng rất nhiều các hình thức biểu đạt cảm xúc của con người. Nghĩa là, cảm xúc của con người đã từng được biểu đạt như thế nào, nếu AI có dữ liệu, nó đều có thể mô phỏng lại, thậm chí mô phỏng ở cấp độ - phiên bản rất cao.

Trong một hình dung có vẻ lạc quan, sự sáng tạo và cảm xúc của con người luôn thuộc về khả thể, thuộc về tương lai, còn AI là cơ chế tái tạo quá khứ, nơi dữ liệu có sẵn được liên kết, định hình. Điều đó tưởng như sẽ làm chúng ta yên tâm, nhưng kỳ thực, lại là thách thức vô cùng lớn cho động lực sáng tạo của nhà văn. Sống khác, nghĩ khác, viết khác, những cảm xúc mới, những giá trị mới… trở thành sự sống còn đối với nhà văn.

Nếu trước đây, đó chỉ là sự sống còn trong tương quan với con người – đồng loại, thì nay, buộc lòng, nhà văn phải đối diện thêm một thách thức khác, từ AI (khác loài), rằng nếu con người không thể làm mới tế bào - cảm xúc của mình, không tích cực phát triển các dạng thức sống, thì chính họ đã tự “máy móc hóa” bản thân, trở thành một phiên bản sinh học của AI mà thôi.

Điều này, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã từng chia sẻ, khi ông cho rằng: “Đi mãi một lối mòn/ Viết theo phong cách của nhà văn đi trước/ Xào xáo những gì của người khác thành của mình/ Chỉ hiểu một tác phẩm theo cách nhìn của mình mà không chấp nhận cách nhìn của người khác/ Chỉ công nhận sáng tạo của người khác khi người đó sáng tạo giống mình/ Viết theo một loại đặt hàng nào đó (vì có rất nhiều kiểu đặt hàng)… Như thế đúng là AI mà còn không bằng AI” (Facebook cá nhân Nguyễn Quang Thiều, ngày 17/3/2026).

Với những dấu hiệu ấy, nhà văn đã từng bước từ bỏ phẩm hạnh của mình, đồng thời sản sinh ra những tác phẩm văn học không còn phẩm giá. Hệ lụy này còn kéo theo sự sụp đổ của bản sắc, cá tính, phong cách, thậm chí vấn đề bản quyền cũng trở nên đáng lo ngại.

Nghệ thuật là lĩnh vực có thể bị thay thế hay không? Mọi nghệ thuật, nếu có thể được dữ liệu hóa, sẽ bị AI mô phỏng. Một cấu trúc nghệ thuật, dù là tinh vi đến đâu, nếu đã được thiết lập dưới dạng dữ liệu số, nghĩa là nó có thể được tái tạo. Đó là cơ chế nghiêm khắc của máy móc. Nhưng, những gì không thể dữ liệu hóa được từ một tác phẩm nghệ thuật? Dường như có rất nhiều thứ không thể số hóa. Hầu như, đó là những thứ thuộc về sự sống mà con người sở hữu.

Các hình thức nghệ thuật, trong thực tế chỉ biểu đạt được một phần cấu trúc tinh thần, mĩ cảm, tư duy nghệ thuật của nghệ sĩ sáng tạo – nói rộng hơn là mọi trạng thái sống. Làm sao AI có thể biểu đạt được sự lặng im đầy dư ba giữa những con chữ, dù nó có thể tạo ra nhiều khoảng trắng trên văn bản? Làm sao AI biểu đạt được cái phần sống gắn với nỗi đau, sự buồn thương, bất lực hay tan rã của một thực thể người? Không lo âu, không sợ hãi, không chịu trách nhiệm, không dằn vặt khắc khoải, không hân hoan vui mừng… AI hoàn toàn không có cảm xúc. Tồn tại và sống là câu chuyện đáng bàn nhất trong tương quan giữa người và AI. AI là tồn tại, con người là sống.

Tôi rất tán thành với nhà phê bình Đinh Thanh Huyền khi chị nhấn mạnh “thân thể sống và quan hệ sống” là nguyên thủy của thơ (Phẩm giá của thơ trong thời đại AI). Máy móc không phải cơ thể sống, càng không có các quan hệ sống. Ví dụ, khi ta cầm tay một con người, tất cả những cảm giác về thân thể, sự ấm lạnh, dịu dàng mềm mại hay cương nghị vững chãi, một bàn tay ngoan hiền, một lưỡng lự đắn đo, một uể oải hững hờ, một yêu thương gần gũi… hiện diện.

Có thể nói, trong cái cầm tay ấy, toàn bộ cảm thức sống hữu hình và vô hình giữa hai con người, xung quanh hai con người, bên trong hai con người được dâng lên. Đó là điều mà máy móc, AI chưa thể thay thế được, dẫu nó có thể sản sinh ra hàng vạn trang liên quan đến cái cầm tay của con người ấy.

Cơ chế làm việc của AI là tái tạo. Nghĩa là, sản phẩm mà nó tạo ra sẽ giống với mẫu mà nó được tiếp nhận. Dĩ nhiên, con người cũng nhận ra, trí tuệ nhân tạo có thể sai, khi nó không có cơ sở dữ liệu đủ tốt để đưa ra thông tin – sản phẩm đúng đắn. Trong khi đó, tác phẩm nghệ thuật do con người sáng tạo lại hướng đến cái khác (NTT nhấn mạnh: AI là tái tạo, con người là sáng tạo). Luôn khác, với những gì đã có, với chính người sáng tạo, dù ít hay nhiều, đó là cơ chế sinh tồn của nghệ thuật.

Trí não cũng là một bộ phận cơ thể, luôn có xu hướng nghỉ ngơi, cũng như con người luôn muốn nghỉ ngơi thay vì lao động. Chính vì thế, khi AI gánh vác nhiều việc thay con người, thì con người ấy, trí não ấy, lập tức bám vào, như một cơ hội, một chỗ dựa, để có thể nghỉ ngơi. Quá trình này sinh ra một loại cơ chế, gần giống như việc thỏa mãn cơn nghiện, khiến con người và trí não lập tức nghĩ đến AI ngay khi đối diện cộng việc khó khăn.

Giới khoa học cũng gọi đấy là một dạng Dopamine – hoạt chất gây hưng phấn, nó giúp trí não và hệ thần kinh cảm thấy hạnh phúc, phấn chấn, nhưng sẽ là nguy cơ nếu dư thừa hoặc thường xuyên bị lệ thuộc vào các tác nhân tạo cảm hứng. Cơn nghiện –nhu cầu được hỗ trợ sẽ đến khi trí não, hệ thần kinh đối diện thử thách.

Trở lại với câu chuyện nhà văn đối diện AI. Họ có thấy khó khăn, áp lực gì khi đối diện AI? Họ ứng xử như thế nào trước AI? Để chuẩn bị cho việc viết tiểu luận này, tôi có dịp trao đổi cùng một số nhà văn trẻ ở Việt Nam. Khi được hỏi về vấn đề này, nhà văn Đức Anh cho rằng “Tôi không thấy khó khăn gì. Chắc chỉ là việc suy giảm niềm tin vào câu chữ, viết lách của độc giả.

Độc giả không chuyên dễ nghi sự viết là từ AI. Ngược lại cũng thế, hoặc độc giả quá tin vào sự viết của AI. AI tích hợp sâu vào hệ thống máy tính đang giúp cho sự tra cứu trở nên đơn giản hơn (ngay cả các động tác search google ngày nay cũng có AI phía sau). Ít nhất là việc tra cứu thuật ngữ trong tiếng nước ngoài, tìm kiếm các danh mục để đọc, tiết kiệm thời gian tra cứu. Đó là điều rất tích cực.

Tuy nhiên, AI hoàn toàn thiếu chính xác (nếu không muốn nói nặng hơn là thiếu hiểu biết) nếu đi sâu một chút vào văn học, đây là điều cần hết sức cảnh giác. AI cũng gò người đọc vào các diễn ngôn kiểu riêng của nó, hầu hết đều là những cái nhìn sai lầm (chẳng hạn cứ văn học hiện thực thì sẽ "tố cáo" bản chất xã hội), khiến cho thói quen tìm kiếm các biểu đạt riêng, thế giới quan riêng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Vì vậy, AI chỉ nên dùng để tra cứu cơ bản”. Có nhà văn xem đó là một công cụ hỗ trợ tích cực cho việc viết lách.

Cũng có người xem đó là một phép thử: “AI buộc người viết phải trả lời một câu hỏi rất căn bản, mình có thể viết được gì mà trí tuệ nhân tạo không thể viết? Theo tôi, AI có thể mô phỏng ngôn ngữ một cách tinh vi, trơn tru. Nhưng trải nghiệm, ký ức, những khoảnh khắc lóe sáng, những thôi thúc và rung động cá nhân là điều AI không có. Vì vậy, tôi chọn xem AI như một công cụ hỗ trợ. Còn người viết thì phải đi sâu hơn vào đời sống, vào cảm xúc thật để giữ được tiếng nói riêng của mình. Nếu coi AI là áp lực, thì áp lực đó nhắc tôi viết sâu hơn, kỹ hơn, nghiêm cẩn hơn và trung thực hơn với trải nghiệm của chính mình” (Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung).

Đối diện vấn đề này, cũng có người từ chối thẳng thừng. Nhà văn Đinh Phương khẳng định: “Là nhà văn, tôi sáng tác dựa trên vùng đất, kí ức mình có. Tôi không dựa vào cũng như quan tâm gì đến AI cả. Viết ít hay nhiều không quan trọng, miễn cái viết của riêng mình. Còn là người biên tập (văn chương) thì bắt buộc phải đối mặt với AI. Khi đối mặt bản thảo không có chi tiết riêng, không sực lên được không khí truyện sẽ đặt câu hỏi ngay. Các cú pháp câu nữa, AI có cú pháp câu dễ nhận (nhưng chẳng mấy nữa cú pháp AI sẽ tốt hơn). Nên cái quan trọng nhất vẫn là chi tiết, trực giác người biên tập”.

Nhà thơ Vân Phi cũng cho biết: “AI có thể viết nhanh, trơn tru, nhưng chính sự trơn tru ấy khiến tôi cảm giác như mọi cảm xúc bị “làm phẳng” bằng những ngôn ngữ được tổng hợp vô danh. Thơ là lời tâm sự, là tiếng lòng, tôi viết cho những người tôi yêu thương, viết để giải nén cảm xúc trong lòng… Lẽ vậy, với thơ, tôi muốn tự biểu đạt những suy tư của mình, bằng những trải nghiệm thực của mình, bằng những giây phút bất chợt ngẫu hứng của mình.

Tôi nghĩ, khi còn khả năng nói bằng tiếng nói của bản thân, thì không việc gì phải cậy nhờ một công cụ khác. Thế thì còn gì là mình nữa? Tôi không cực đoan đến mức phủ nhận những tiến bộ vượt bậc của AI. Nhưng với lĩnh vực sáng tác, nhất là với thơ, bản thân tôi không muốn AI can dự vào. Nên, tôi không phải băn khoăn hay đắn đo suy nghĩ gì nhiều về “bạn” ấy cả. Giờ mình cứ viết được gì thì mình viết thôi”.

Nhưng nói vậy, sự kiêu hãnh làm người, sống người, và từ chối AI có thực sự đảm bảo cho con người một đời sống bình thản trước AI? Sự thật, con người từ kẻ chủ động thành kẻ bị động, kháng cự trong nỗi ám ảnh bị AI thao túng. Cũng vẫn câu hỏi có thấy khó khăn, áp lực gì khi đối diện AI và ứng xử như thế nào trước AI?

nhà văn Hồ Huy Sơn chia sẻ: “Tôi vẫn chưa cảm thấy bị nao núng hay sợ sệt trước “cơn bão” AI. Có thể AI sẽ rất đắc lực với một số ngành nghề, lĩnh vực khác như quảng cáo, truyền thông, quản lý… Nhưng văn chương là một lĩnh vực đặc thù, nơi cảm xúc cá nhân được thăng hoa, tạo nên những sự đồng điệu trong tâm hồn giữa người viết và người đọc, và rộng hơn là tạo nên những sự kết nối giữa mọi người trong xã hội. Văn chương không chỉ cho thấy tài năng mà còn là nơi bộc lộ những tâm tư, cảm xúc, bản sắc riêng của người cầm bút. Điều này, đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm thấy ở “tác giả” AI”.

Những nhận định của các nhà văn trẻ về việc AI không thể thay thế trải nghiệm cảm xúc, tính cá biệt, thậm chí là lòng tự trọng, sự kiêu hãnh làm người… dường như ẩn chứa sự “run rẩy” trong tình thế kháng cự của con người trước AI. Tôi có cảm giác, những tiếng nói cự tuyệt AI, để AI đứng ngoài sáng tạo nghệ thuật của mình hay bày tỏ sự bất lực của AI trước các phẩm tính người có phảng phất chút gì như tội nghiệp. Dẫu sao, hơi hướng tội nghiệp ấy cũng nói lên sự khác biệt căn bản giữa con người và AI.

Khái niệm tiến hóa vốn thuộc về sinh học, chỉ sự phát triển của các thực thể sống trong tiến trình lịch sử của nó. Bây giờ con người nói AI đang tiến hóa từng giây. Cách đây không lâu, máy tính còn phải loading, bây giờ máy tính báo “đang suy nghĩ”. Sự cạnh tranh của một giống loài mới, rất ưu việt, quả thật làm chúng ta không khỏi lo âu.

Nhà thơ Trương Đăng Dung đã viết trong tiểu luận Trên đường đến với phẩm giá của thơ ca: “Chúng ta có thể nói một cách khái quát rằng lịch sử loài người là lịch sử của nỗi lo âu, sợ hãi. Xã hội loài người phát triển đồng thời với nỗi lo âu mới, sau nỗi lo sợ có nguồn gốc tự nhiên là nỗi lo sợ có nguồn gốc tôn giáo và bây giờ là nỗi lo sợ có nguồn gốc xã hội.

Con người đi từ nỗi sợ Thiên nhiên, sợ Thượng đế đến sợ con người”. Tôi nghĩ, giờ đây con người sẽ phải đối diện một nỗi sợ khác nữa, đó là sợ máy móc. Nhưng, nghĩ cho kỹ, máy móc cũng do con người tạo ra, vậy thì, trung tâm của nỗi lo sợ/ “cơn ác mộng hiện đại” này vẫn là người sợ người đấy thôi. Đạo đức của AI trở thành câu chuyện rất đáng quan tâm trước vận mệnh con người.

Một thực thể sinh học – văn hóa, một cá thể không lặp lại, một cá tính sáng tạo đòi hỏi sự khác biệt, độc đáo, mang phẩm tính người… sẽ vẫn luôn là cốt lõi để hình thành và duy trì thái độ - ứng xử của con người với con người, con người/ nhà văn với AI/ máy móc.

Phẩm hạnh của nhà văn được tạo nên bằng chất người, bằng tài năng, lòng tự trọng, sự kiêu hãnh sống (không phải là tồn tại). Càng ngày, con người sẽ càng thấy quý giá hơn những rung động dù là nhỏ bé, những trắc ẩn đầy nhân tính, những cảm xúc, cảm giác của “thân thể sống” và “quan hệ sống” trước sự áp đảo của AI.

Có một thực tế, nếu con người ngừng sáng tạo, điều đó đồng nghĩa với tri thức - nghệ thuật - lịch sử nhân loại ngừng vận động - theo nghĩa là không có gì mới nữa. AI chỉ tạo ra những sản phẩm từ mẫu - dữ liệu có sẵn. Vì vậy, xem ra sứ mệnh của con người, nhất là các nhà văn vẫn rất cao cả, khi tiếp tục gánh trên vai công việc sáng tạo để duy trì đời sống nhân loại. Nghĩ đến đây, nỗi lo âu trước sức ép của AI cũng vơi bớt phần nào.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/cung-quan-tam/202603/nha-van-truoc-thach-thuc-cua-ai-1f00943/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Điệu khèn trên bản mông

Điệu khèn trên bản mông

Mùa dứa bội thu

Mùa dứa bội thu

Chùa Thầy

Chùa Thầy