
Là một nhà báo đồng hương với nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, tôi có may mắn được đôi lần gặp gỡ, trò chuyện với ông tại căn nhà nhỏ ở Khu tập thể Văn công Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội). Qua những câu chuyện cởi mở, thân tình về quê hương, về cuộc đời và âm nhạc của người nhạc sĩ tài danh đồng hương Ninh Bình, tôi vô tình có thêm nhiều thông tin thú vị liên quan đến một trong những tình khúc hay nhất giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới- đó là nhạc phẩm “Thời hoa đỏ”.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng quê ở vùng đồng chiêm trũng Thọ Chương (xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) - miền quê từ xa xưa đã được biết đến bởi nghề truyền thống đan cót, đan gầu, đan thuyền…nổi tiếng. Nhắc đến quê, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng rưng rưng nhớ lại: Thời Pháp thuộc, mỗi mùa nước nổi, ra đầu làng Thọ Chương nhìn về bốn phía chỉ thấy mênh mông nước trắng. Đồng ruộng, đường xá, chợ búa… ngập hết, nên phương tiện đi lại chỉ là những chiếc đò nan, bè nứa nhỏ bé, lênh đênh. Bởi thế, cứ qua Tết Nguyên đán, người làng Thọ Chương lại tỏa đi tứ phương kiếm sống. Đàn ông theo dòng sông Hồng ngược lên thượng nguồn buôn bè nứa về xuôi bỏ mối. Đàn bà mang nghề đan cót, đan gầu… đến những vùng bến chợ, bến sông, đông dân cư, nhiều lúa gạo để mưu sinh. Tám tuổi Nguyễn Đình Bảng đã theo cha mẹ lênh đênh trên bè nứa đi tha hương cầu thực. Chiếc bè nứa vừa là phương tiện di chuyển, vừa là nguồn nguyên liệu làm nghề kiếm cơm của gia đình. Đến tuổi trưởng thành, người thanh niên vùng đồng trũng Thọ Chương đi bộ đội, đi học nhạc, rồi gắn bó với âm nhạc như một mối nhân duyên tiền định...(*).
Ca khúc “Thời hoa đỏ” được Nguyễn Đình Bảng sáng tác năm 1989, phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Thanh Tùng. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng: Năm 1989, Nguyễn Đình Bảng cùng một số nhạc sĩ được đi dự Trại sáng tác về nhạc giao hưởng tại nước bạn Liên Xô. Không quen với khí hậu lạnh giá, ông bị ốm nằm viện cả tháng trời nơi xứ sở Bạch Dương. Nằm viện rảnh rỗi, lục mớ hành lý mang theo, thấy có tập “99 bài thơ tình hay” (Nhà Xuất bản Văn hóa) mang ra đọc cho khuây khỏa, Nguyễn Đình Bảng vô tình lật giở đến bài “Thời hoa đỏ” đúng vào câu “Mỗi mùa hoa đỏ về/ Hoa như mưa rơi rơi”.. khiến trái tim ông bất chợt trào dâng niềm xao động khó diễn tả. Rồi từ phút xao lòng tình cờ ấy, tứ nhạc, nét nhạc cứ hiện lên, tiếp nối, dâng trào, giúp ông đặt bút khởi thảo và hoàn thành rất nhanh nhạc phẩm cùng tên với bài thơ mà lúc đó ông không hề biết rằng sau này trở thành một bản tình khúc để đời. Thời gian sau, khi được các nhạc sĩ dàn dựng thành công theo đúng ý đồ sáng tác, nhất là qua chất giọng “trúng tủ” của ca sĩ Lệ Thu (Thành phố Hồ Chí Minh), tình khúc “Thời hoa đỏ” ngay lập tức tạo được tiếng vang và trở thành ca khúc không thể thiếu trong sổ tay công chúng yêu âm nhạc, nhất là học sinh, sinh viên thời đó.
Tâm sự đôi chút về khía cạnh nhạc lý, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng mở lòng: ở đoạn một của ca khúc, ông chủ tâm để tiết tấu “Thời hoa đỏ” thong thả, chậm rãi, như niềm tự sự, như bước thả bộ chầm chậm của hai người đang bên nhau trên “con đường kỷ niệm” sau bao năm xa cách với những nhớ thương da diết, cháy bỏng: “Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao/Bước lặng trên con đường vắng năm nao/Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào/Mà chẳng cho lòng nguôi yên chút nào”; “Anh mải mê về một màu mây xa/Cánh buồm trôi về một thời đã qua/Em thầm hát một câu thơ cũ/Về một thời thiếu nữ say mê/Về một thời hoa đỏ diệu kỳ”… Để rồi, sang đoạn hai kế tiếp, sự hòa thanh bỗng cuộn trào như những dòng ký ức, những khát khao thương nhớ cháy bỏng, dồn dập cùng lúc ùa về “Mỗi mùa hoa đỏ về/Hoa như mưa rơi rơi”; “Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi như nuối tiếc một thời trai trẻ”… Chính bởi điểm khác biệt này, nên tiết tấu của “Thời hoa đỏ” dường như không thể xếp vào một khuôn mẫu nhịp phách, trường đoạn…thường gặp nào mà tự nó lan tỏa miên man theo dòng xúc cảm, sự ngẫu hứng của nhạc sĩ, theo sự đồng điệu giữa thơ và nhạc. Và khi ở vào đỉnh điểm cao trào, Nguyễn Đình Bảng đã rất tinh khéo, “rất nghề” khi sử dụng tới ba bè hòa âm cho điệp khúc “Mỗi mùa mùa đỏ về/Hoa như mưa rơi rơi…” để diễn tả đến tận cùng chiều sâu dòng xúc cảm pha trộn giữa ký ức ngọt ngào xen lẫn niềm hẫng hụt, tiếc nuối ngẩn ngơ trong nỗi lòng những ai đã từng một lần đi qua “thời trai trẻ”, “thời thiếu nữ say mê”…
Về ca từ, bản phổ nhạc “Thời hoa đỏ” của Nguyễn Đình Bảng có một chút thay đổi so với nguyên tác văn học của nhà thơ Thanh Tùng. Chính điều này đã làm cho tác phẩm được nâng thêm tầm cao rộng, sâu sắc về triết lý nhân sinh. Nói về sự “biến tấu” đó, Nguyễn Đình Bảng tâm sự rằng ông đã trăn trở mãi rồi mới đi đến quyết định dùng “Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi” thay cho nguyên bản thơ: “Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi” vốn đã rất hay, rất đằm và mang nặng nỗi niềm của nhà thơ. Chưa hết, ông cũng đã mạnh dạn “làm nhẹ bớt cấp độ bi lụy” và có phần riêng tư trong ý thơ Thanh Tùng bằng cách thay hai chữ “máu ứa” thành“nuối tiếc” để ca từ phù hợp với tứ nhạc, với âm hưởng chủ đạo của nhạc phẩm: “Như nuối tiếc một thời trai trẻ”. Sự “biến tấu” này không ngoài mục đích để “Thời hoa đỏ” trở thành tâm sự chung, hoài niệm chung, đẹp đẽ, thánh thiện của nhiều thế hệ những người đã từng đi qua “thời trai trẻ”, “thời thiếu nữ say mê”, … chứ không chỉ giản đơn, khuôn tròn trong một mối tình của riêng ai đó. Và thật may là từ tứ thơ ban đầu vốn đã rất hay, rất đằm, qua nét nhạc đầy ngẫu hứng sáng tạo của Nguyễn Đình Bảng, “Thời hoa đỏ” đã được chắp cánh thăng hoa tới một cấp độ thành công mới. Sự thay đổi dẫn tới thành công này rất được nhà thơ Thanh Tùng đồng tình, tâm đắc…
Trong câu chuyện trải lòng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, tôi còn được biết thêm một chi tiết rất thú vị nữa. Đó là nhiều năm sau khi ca khúc “Thời hoa đỏ” trở thành bài hát nằm lòng của số đông khán, thính giả yêu âm nhạc, nhất là học sinh, sinh viên thì tác giả âm nhạc và tác giả văn học của tác phẩm cùng tên mới có dịp gặp nhau tại Hà Nội. Trong lần gặp ấy, nhà thơ Thanh Tùng đã tâm sự rất thật lòng rằng: dù là người viết ra những vần thơ lắng lòng, thao thiết, nhưng khi nghe những tứ thơ, lời thơ “gan ruột” hằng ấp ủ bỗng chốc thăng hoa, tỏa rạng bởi nét hòa thanh tài tình, đầy ngẫu hứng của Nguyễn Đình Bảng, ông cứ thấy “nổi da gà”, nhất là với điệp khúc nhiều tầng hòa âm và liên tục dâng cao: “Mỗi mùa hoa đỏ về/Hoa như mưa rơi rơi/Mỗi mùa hoa đỏ về/Hoa như mưa rơi rơi…”.
Giờ thì…, người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Bảng đã đi về miền mây trắng khuất nẻo phương xa... Ông đã đi xa nhưng với tôi cũng như đông đảo giới làm nhạc chuyên nghiệp và công chúng yêu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng và bản tình khúc để đời “Thời hoa đỏ” vẫn sẽ mãi là “ca khúc đi cùng năm tháng”.
(*) Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng sinh ngày 27/12/1942; mất 19/10/2025.
Năm 1960, ông vào lớp Trung cấp Chèo khóa I Nhà hát Chèo Việt Nam và trở thành nhạc công của nhà hát. Năm 1967, ông xung phong đi chiến trường phục vụ chiến đấu ở tuyến đường Trường Sơn. Năm 1974, ông vào học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và tốt nghiệp năm 1979, sau đó về công tác tại Nhà xuất bản Âm nhạc cho đến khi nghỉ hưu (năm 2002);
Một số tác phẩm tiêu biểu: “Thời hoa đỏ”, “Cơn mưa em bất chợt”; “Du thuyền trên sông Lam”; “Ngôi sao biển”; “Khỏa trần Trường Sơn”; “Việt Nam dáng rồng”; “Thị Kính- Thị Mầu” (Baleade giao hưởng)…
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.
Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/nhac-si-nguyen-dinh-bang-va-ca-khuc-thoi-hoa-do-251021061350428.html
Bình luận (0)