Biển quê mình mùa này đã lắm. Thêm đứa cháu nhắn, Sài Gòn sáng nắng gắt, chiều đổ mưa giông. Mùa mưa phương Nam đã đến rồi. Dì tôi gửi Zalo, Hà Nội bữa giờ tự nhiên trở lạnh, làm phố xá đẹp đến nao lòng. Khi nào con lại ra Bắc thăm mọi người? Anh Hai ở Canada tâm sự, Guelph mới bắt đầu vào xuân, hoa nở khắp nơi. Con gái lớn của anh có bằng luật sư, chuẩn bị dọn lên Toronto làm việc. Nơi tôi sống miền đông nước Mỹ, thời tiết năm nay rất thất thường. Bữa giờ tự nhiên trời trở lạnh, dù lũ ve sầu sau chục năm ngủ vùi đã trỗi dậy cất tiếng gọi hè man mác.
Chúng tôi như những cánh chim thiên di bay mọi nơi trên đất nước Việt Nam và khắp quả địa cầu. Nếu má còn sống, nhìn cảnh con cháu tứ tán khắp nơi, chắc bà sẽ buồn lắm. Má tôi thuộc type người dân quê cổ điển, thương cháu con hơn mọi thứ trên cõi đời này. Với má, chúng tôi dẫu tóc lơ thơ điểm bạc, nhưng vẫn là đứa trẻ tập tành mới lớn, chưa hiểu hết sự đời. Má hay ví mình như con gà mái, lúc nào cũng muốn khư khư giữ con cháu bên cạnh, không muốn rời xa, để ngày ngày được thấy mặt nhau tìm niềm vui sống. Nhà mười mấy đứa con, nhưng má nhất quyết không để đứa nào đi làm ăn xa. Một tay bà tháo vát, bày ra đủ thứ chuyện làm để chúng tôi chung tay kiếm miếng ăn, sống cuộc đời bình dị ở quê, thay vì vất vả nơi xứ người giông gió. Và đặc biệt, đừng bao giờ nói chuyện xin con của má về nuôi. Hồi nhỏ có dì kia thích và thương tôi lắm, cứ gạ má cho tôi về làm con nuôi. Bà cười, chị thích nó thì ẵm về chơi vài bữa, rồi trả lại cho em. Chứ núm ruột đẻ ra, sao nỡ đoạn đành cho đi được.
Dẫu yêu mảnh đất Ninh Hòa nắng gió đến ruột thắt lòng đau, nhưng đôi khi chúng tôi phải rời xa quê nhà để theo đuổi học vấn, sự nghiệp công danh, kiếm tìm những cơ hội việc làm giữa cuộc đời nhiều truân chuyên và cám dỗ. Để rồi những chiều buồn nhớ thương con cháu, má hay ra ngồi trên ghế trước sân, ngắm chiều rơi rồi trách sao đứa này không về thăm tao, đứa kia đi biệt không thấy hình ảnh hay thư từ gì, để bà già này ngồi đây ngóng trông, chờ mãi.
Thời chúng tôi mới sang Mỹ không biết khi nào mới được về thăm quê. Nhớ nhà, phải mua thẻ gọi chứ không dám xài điện thoại bàn vì lỡ vui quá nói lố, cuối tháng hóa đơn về trả dập mặt. Hay chat với nhau bằng Yahoo! Messenger qua đường truyền điện thoại, webcam giật giật thấy thương. Thì giờ khoảng cách không gian và thời gian được rút ngắn nhiều hơn bằng các app gọi điện với hình ảnh sắc nét, rõ ràng. Ngày gọi cho nhau cả chục lần nói đủ chuyện dưới đất trên trời. Có khi không nói câu nào, chỉ mở video để đó. Nghe tiếng chó sủa, gà kêu, thấy hai nơi cách nhau chục ngàn cây số mà gần gũi quá đi. Với lại giờ làm cũng kiếm được nhiều tiền. Mỗi năm thu xếp về thăm nhà ít lần thăm người thân ruột thịt.
Được cái dù ở Việt Nam hay xa xôi Úc, Mỹ, chúng tôi vẫn cố gắng quây quần, ở cạnh nhau, tựa nương mà sống. Để mỗi lần rảnh rỗi, ngồi lại ăn bữa cơm chiều, kể cho nhau nghe những kỷ niệm về ba má, năm tháng tuổi thơ vô tư, nhà mười mấy người chen chúc sống cùng nhau, chia từng chén cơm độn sắn khoai, mấy cái trứng vịt dầm mắm hay con mực mặn thơm lừng mùi biển. Có ai đánh đòn đâu mà tự nhiên đứa nào cũng hu hu ngồi khóc.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhan-dam-nhung-doi-canh-thien-di-185250614185345497.htm
Bình luận (0)