Nhàn ngồi đó với gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng mọng. Tiếng khóc của cô không nức nở thành lời mà là những nhịp nấc nghẹn ngào, run rẩy như thể mỗi hơi thở đều mang theo một gánh nặng u uất đã dồn nén quá lâu. Suốt mấy tháng liền ở nhà ôm con, đối mặt với sự bí bách và mệt mỏi, Nhàn chưa một lần than vãn với chồng vì hiểu anh đi làm vất vả. Thế nhưng, mỗi khi cô cần sự giúp đỡ và “nhờ” chồng trông con, cô lại bàng hoàng nhận ra một bộ mặt khác của người đàn ông mình từng yêu thương - một bộ mặt mà cô chỉ có thể gọi bằng hai từ: quái vật.
Bình luận (0)