![]() |
|
Cầu thủ đội tuyển Nhật Bản. Ảnh: Reuters. |
Brazil và Nhật Bản chạm trán ở World Cup 2026 vào rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam). Trên sân, đây là cuộc đối đầu giữa đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup và đại diện mạnh bậc nhất châu Á. Còn sau 90 phút thi đấu, đây còn là sự khác biệt trong cách hai nền bóng đá đào tạo cầu thủ.
Trong khi phần lớn tuyển thủ Brazil bước vào môi trường chuyên nghiệp từ tuổi thiếu niên, nhiều cầu thủ Nhật Bản lại lựa chọn hoàn thành chương trình đại học trước khi trở thành ngôi sao sân cỏ.
Đại học cũng tạo ra cầu thủ
Khác với nhiều nền bóng đá trên thế giới, Nhật Bản duy trì ba con đường phát triển cầu thủ song song gồm học viện của các CLB chuyên nghiệp, bóng đá trung học và bóng đá đại học.
Theo FIFA, hệ thống đại học không phải là lựa chọn dành cho những cầu thủ không thể lên chuyên nghiệp, mà là một cấu phần chính thức trong chiến lược đào tạo nhân tài.
Mỗi năm, hàng trăm trường đại học tham gia các giải đấu bóng đá sinh viên trên toàn quốc, với nhiều đội bóng được đầu tư cơ sở vật chất và chất lượng huấn luyện tiệm cận các học viện chuyên nghiệp. Đây cũng là nguồn tuyển mộ quan trọng của các CLB J.League.
Những trường có truyền thống đào tạo tuyển thủ quốc gia gồm Đại học Tsukuba, Đại học Waseda, Đại học Meiji và Đại học Juntendo. Trong đó, Đại học Waseda đã đào tạo nhiều thế hệ cầu thủ và HLV đội tuyển Nhật Bản, được xem là một trong những cái nôi của bóng đá nước này.
Trong đội hình tham gia thi đấu World Cup 2026, loạt cầu thủ Nhật Bản từng là sinh viên của các trường đại học danh tiếng tại quốc gia này. Ví dụ, hậu vệ kỳ cựu Yuto Nagatomo tốt nghiệp khoa Chính trị và Kinh tế của Đại học Meiji.
Đáng chú ý, anh chỉ chuyển sang chơi ở vị trí hậu vệ cánh trong thời gian học đại học trước khi phát triển thành trụ cột của FC Tokyo. Tại World Cup 2026, Nagatomo trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt ở 5 kỳ World Cup liên tiếp.
Thủ môn Tomoki Hayakawa cũng đi theo con đường tương tự. Sau khi trưởng thành từ học viện Yokohama F. Marinos và trường THPT Toin Gakuen, anh tiếp tục học tại Đại học Meiji trước khi gia nhập Kashima Antlers vào năm 2021.
Tương tự, trung vệ Shogo Taniguchi tốt nghiệp ngành Giáo dục Thể chất tại Đại học Tsukuba. Trong thời gian học đại học, anh thi đấu ở các giải bóng đá sinh viên cấp cao nhất, đồng thời nghiên cứu khoa học thể thao. Sau khi tốt nghiệp năm 2014, trung vệ này ký hợp đồng chuyên nghiệp với Kawasaki Frontale và từng bước trở thành tuyển thủ quốc gia Nhật Bản.
Nổi tiếng nhất là Kaoru Mitoma. Ở tuổi 18, tiền vệ này từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp với Kawasaki Frontale để theo học Đại học Tsukuba - một trong những trường đại học hàng đầu Nhật Bản về đào tạo thể thao.
Luận văn tốt nghiệp của Mitoma tập trung phân tích kỹ thuật rê bóng, trong đó anh sử dụng camera GoPro gắn trên đầu đồng đội để theo dõi tầm nhìn và cách xử lý của cầu thủ khi vượt qua hậu vệ.
Bên cạnh đó, tiền vệ này còn nghiên cứu sinh lý học vận động, dinh dưỡng và phối hợp với các chuyên gia điền kinh để cải thiện cơ chế vận động cũng như tốc độ di chuyển trên sân. Điều đáng tiếc là do gặp chấn thương nghiêm trọng, cầu thủ trẻ không thể cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026.
![]() |
|
Nhật Bản chạm trán Brazil tại World Cup 2026. |
Con đường hoàn toàn khác của Brazil
Nếu Nhật Bản coi đại học là một phần trong quá trình đào tạo cầu thủ, Brazil lại phát triển theo mô hình gần như đối lập.
Các tài năng bóng đá Brazil thường được phát hiện từ rất sớm, gia nhập học viện của các CLB và ký hợp đồng chuyên nghiệp khi mới 16-18 tuổi. Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo hay Raphinha đều đi theo con đường này.
Một nghiên cứu công bố trên Frontiers in Sports and Active Living năm 2023 với 179 cầu thủ bóng đá Brazil cho thấy chỉ 5,5% hoàn thành chương trình đại học, trong khi khoảng 67% tốt nghiệp trung học. Tuổi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trung bình là 17,5, khiến việc theo đuổi giáo dục đại học trở nên ít phổ biến hơn.
Nếu so sánh hai đội tuyển, người hâm mộ có thể thấy Brazil ưu tiên đưa tài năng vào môi trường đỉnh cao càng sớm càng tốt để tối đa hóa thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Trong khi đó, Nhật Bản chấp nhận để một số cầu thủ bước chậm hơn vài năm nhằm hoàn thiện cả chuyên môn lẫn học vấn.
Nhìn chung, những con đường khác nhau đều góp phần tạo nên hai đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026. Tuy nhiên, trường hợp của Mitoma, Nagatomo hay Taniguchi cho thấy giáo dục đại học không nhất thiết làm chậm sự nghiệp của một cầu thủ. Với bóng đá Nhật Bản, đại học là một phần trong quá trình đào tạo những cầu thủ có nền tảng chuyên môn và tư duy toàn diện.
Nguồn: https://znews.vn/nhat-ban-chon-cau-thu-thi-dau-world-cup-kieu-gi-post1664447.html












