Giấc mơ về đỉnh cao bóng đá Brazil mà người Nhật vẽ ra 45 năm trước đã chạm tới, nhưng họ sẽ phải tiếp tục vẽ thêm những giấc mơ, từ chính những giọt nước mắt ở Houston.
Giấc mơ từ truyện manga
Năm 1981, bộ truyện tranh manga “Tsubasa - giấc mơ sân cỏ” đã làm thay đổi Nhật Bản, một đất nước chỉ biết đến bóng chày. Bóng đá, Brazil, World Cup là giấc mơ chỉ tồn tại qua những nét cọ. Nhưng 45 năm sau, tất cả những gì họ vẽ ra đều trở thành sự thật. Nhật Bản đã ở đẳng cấp thế giới. Brazil thua đội tuyển Nhật Bản hoàn toàn trong 45 phút đầu. Chỉ nhờ bản lĩnh của những siêu sao mới giúp Brazil thoát khỏi một trận thua mà ai cũng nhìn thấy cho đến trước khi hiệp 2 bắt đầu. Rồi những Samurai thất bại ở phút bù giờ 90+5.
![]() |
Nhật Bản luôn khao khát được đối đầu với những đội tuyển mạnh tại sân chơi World Cup. |
Cổ động viên Nhật Bản khiến không khí ở Houston trở nên đặc biệt. Nhưng tính chất, ý nghĩa của nó thì bạn có thể thấy ngay cả khi tham dự một trận đấu giải bóng đá trung học quốc gia. Ở đó, rất nhiều cầu thủ đã nổi tiếng, được cả nước biết đến trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp, như: Daizen Maeda, Daichi Kamada, Reo Hatate...
Khi xem Tshubasa, nhiều thứ thật khó tin. Những sân bóng khổng lồ, những cú sút “xe đạp chổng ngược”, mọi cầu thủ di chuyển như siêu anh hùng giữa khán đài cuồng nhiệt. Có vẻ phi thực tế. Nhưng đó lại là sự tái hiện chân thực của hiện tại. Bóng đá trẻ Nhật Bản khác ở bất cứ đâu, kể cả châu Âu. Giải đấu bóng đá của những cậu bé 16, 17 tuổi cấp trung học cũng lấp đầy các sân vận động, được truyền hình trực tiếp toàn quốc, thậm chí đi thi đấu quốc tế dưới danh nghĩa đội bóng trường đại học. Đó là một trong các sự kiện thể thao cấp trung học được xem nhiều nhất thế giới. Những giải đấu này tạo ra một quỹ đạo phát triển không ngừng, có thể nâng lên tầm văn hóa đại chúng.
58 trang dự án DNA
Suốt vài chục năm học làm bóng đá từ người Đức, với “đại sứ” đầu tiên mang bóng đá đến Nhật là Diettmar Cramer. Sau đó, Okudera là người Nhật Bản đầu tiên đến Bundesliga. Rồi Littbarski đến Nhật tạo ra J-League... Học được cách tổ chức, triết lý bóng đá của Đức, Nhật Bản đến Brazil để học cách đưa cảm xúc, nhịp thở nguyên thủy vào bóng đá. Họ vươn lên mạnh mẽ. Nhưng sự bứt phá phi thường lại đến từ khoảng 10 năm trước, khi Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản khởi động dự án DNA với bộ hồ sơ 58 trang, cùng một chương trình dài hơi và tầm nhìn xa. Họ là đội bóng châu Á đầu tiên dám đặt mục tiêu vô địch World Cup.
![]() |
| Đằng sau niềm vui của người hâm mộ Brazil là quyết tâm gây dựng nền bóng đá hùng mạnh của Nhật Bản. |
Nhưng người Nhật thực tế, khi không “ép chín” sớm. Họ đặt ra mốc thời gian vô địch là năm 2092, tức là còn 66 năm nữa. Trong cuốn “cẩm nang” này, Nhật Bản đi sâu từng chi tiết, quy định cuộc sống thể thao của cầu thủ, thiết lập các kỹ năng cần thiết ở từng vị trí, quãng đường phải chạy trong các trận đấu, số lần nước rút, khối lượng tập luyện, chế độ ăn uống...
Năm 2026, Nhật Bản có hơn 100 cầu thủ đang đá cho các đội bóng lớn nhỏ ở châu Âu. Họ mở các văn phòng đại diện ở châu Âu để liên lạc, hỗ trợ cầu thủ. Đây là bản thiết kế cho tương lai với nguồn cung cấp tài năng ổn định. Vì lý do này, J-League không chỉ đầu tư vào cầu thủ mà còn tập trung tới học viện, đào tạo huấn luyện viên, cơ sở hạ tầng, bản quyền truyền hình, sự tham gia của người hâm mộ, thậm chí đào tạo quản lý.
![]() |
| Cổ động viên Nhật Bản buồn bã rời sân Houston nhưng họ vững tin vào tương lai bóng đá nước nhà. |
Nhật Bản vẫn coi châu Âu là trung tâm khi quyết định tiếp thu công cụ, phương pháp luận của châu Âu. Các quan chức J-League quyết định nghiên cứu West Ham, một trong những câu lạc bộ kiểu mẫu về phát triển kỹ năng cá nhân của các cầu thủ trẻ. Terry Westley, người đứng đầu bộ phận phát triển cầu thủ trẻ lâu năm của West Ham nhanh chóng trở thành nhân vật chủ chốt, trong sự phát triển kỹ thuật của bóng đá Nhật Bản.
Sự linh hoạt hơn trong phương pháp huấn luyện, các tài năng được phát triển theo mọi hình thức, giúp họ sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, phù hợp hơn với bóng đá châu Âu. Nhật Bản tự dấn thân vào dòng chảy bóng đá châu Âu. Các nhà đầu tư Nhật Bản mua lại câu lạc bộ Sint-Truiden năm 2017, tạo ra cửa ngõ cho các cầu thủ tiến ra châu Âu. Wataru Endo, Daichi Kamada, Takehiro Tomiyasu đều đến đây rồi tỏa ra lục địa già. Với nhiều cầu thủ trẻ Nhật Bản, Sint-Truiden là nơi lý tưởng để trải nghiệm bóng đá châu Âu, trong một môi trường đủ cạnh tranh để thúc đẩy sự phát triển, nhưng cũng để họ cảm thấy được bảo vệ khi lần đầu tiếp xúc với một hệ sinh thái bóng đá khác.
Nhật Bản được miêu tả là đội tuyển quốc gia kỷ luật nhưng ngây thơ, lịch lãm nhưng mong manh. Thất bại trước Brazil cũng vậy. Nhưng rõ ràng Nhật Bản đã trưởng thành hơn. Khuôn mẫu châu Âu nhưng họ vẫn giữ bản sắc, văn hóa xứ phù tang rõ ràng ở sự kiên cường, kỷ luật đầy ngạo nghễ.
World Cup đã kết thúc với Nhật Bản. Sẽ không có Tsubasa, không có những cú “xe đạp chổng ngược” xé toạc không trung. Nhưng họ đang nắm trong tay tất cả những gì cần có để tiếp tục vẽ nên những giấc mơ Tsubasa... Bài học gây dựng bóng đá Nhật Bản sẽ là tấm gương để bóng đá Việt Nam học hỏi.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/nhat-ban-ve-tiep-uoc-mo-world-cup-1047074































































