
Dẫu mang âm sắc trang trọng, nhưng “Giao Thừa” thực ra là một cái tên rất gần gũi, rất đời. “Giao” nghĩa là trao lại, “thừa” là đón lấy.

Hiểu nôm na, đó là lúc năm cũ gói ghém mọi chuyện đã qua, trao lại cho năm mới tiếp nhận, rồi lặng lẽ rút lui. Không phải kết thúc đột ngột, mà là một cuộc bàn giao nhẹ nhàng, có trước có sau.

Bởi vậy, giao thừa không chỉ là khoảnh khắc đổi giờ trên đồng hồ, mà là lúc người ta tin rằng những điều không may của năm cũ được bỏ lại, còn điều tốt lành thì được đón về.

Người xưa còn gọi đêm này là trừ tịch – đêm của sự thay đổi. Thay đổi từ trời đất, cho đến lòng người.

Có lẽ vì thế mà đêm giao thừa luôn cần sự lắng lại. Nhà cửa gọn gàng, mâm cúng đặt trước cửa, khấn vái vừa đủ, không ồn ào, không xáo trộn.

Để ông bà về cho yên, để năm mới bước vào trong sự đón tiếp tử tế, và để mỗi người kịp nhìn lại một năm đã qua, trước khi mỉm cười bước sang năm mới.
Ảnh: Kim Dung, Phạm Dũng
Tạp chí Heritage






Bình luận (0)