- Thì cái tai nghe đó là “người bạn đồng hành” quyền năng mà. Nhưng coi chừng, cái “ốc đảo” đó nó cũng dễ làm mình hóa... biệt lập giữa đám đông đó nghe.
- Ủa, tui giữ im lặng, không để âm thanh tràn ra ngoài làm phiền ai là tôn trọng quyền riêng tư của mọi người rồi, sao lại gọi là biệt lập?
- Lịch sự là một chuyện, còn cái tình lại là chuyện khác. Nếu ai cũng tự “khóa” mình lại sau lớp cách âm, mặt lạnh như tiền, không một nụ cười đáp lại khi tiếp viên mời cơm, hỏi nước... thì bầu trời dù rộng mấy cũng hóa ra chật hẹp về cảm xúc.
- Ngẫm lại cũng thấm... Có khi mải mê trong thế giới riêng mà quên mất một cái gật đầu cảm ơn đôi khi còn giá trị hơn cả một bản nhạc hay ha!
- Chớ sao! Thỉnh thoảng ông cứ thử tạm gác cái tai nghe qua một bên. Có vậy, ông mới nghe được nhịp thở của bầu trời - và của chính mình đó, nghen!
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/nhip-tho-giua-troi-xanh-post846498.html






Bình luận (0)