(Tưởng nhớ GS.Lê Trí Viễn)
Con nhớ thầy
một nhà giáo một đời văn
người chèo thuyền đa cảm đa đoan
đưa con vào thế giới văn chương
chập chờn hình tượng
chen chúc mặt người
trắng - đen, tốt - xấu, cao cả - thấp hèn…
Con đi vào miền ca dao
chấp chới cánh cò bay lả
yêu thương, giận hờn, cay đắng, vị tha
thương cô Tấm ngàn năm còn mò cua bắt cá
chẳng phai lòng vì phú quý vinh hoa.
Thổn thức cùng Nguyễn Du
câu thơ “máu chảy đầu ngọn bút”[1]
chắt ra từ “thập tải phong trần”[2]
thương cô Kiều một đời dâu bể
đêm “Trao duyên”[3]đầm hoen giọt lệ
bất hạnh khổ đau, ngời sáng tâm hồn…
Thầy dạy chúng con
biết căm giận, biết yêu thương
khát khao sống cuộc đời chân thật
biết cúi đầu trước quân tử hiền minh
khinh bỉ thói tị hiềm gian dối
ấm áp tình người thắm nụ cười hoa…
Ơn thầy trời biển bao la
Theo thầy viết tiếp bài ca cuộc đời…
[1]Lời Mộng Liên Đường Chủ nhân nói về bút pháp Nguyễn Du khi viết Truyện Kiều.
[2]“Mười năm gió bụi” câu thơ nói về cuộc đời của Nguyễn Du.
[3]Trao duyên: trích đoạn nổi tiếng trong Truyện Kiều.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202511/nho-mai-on-thay-ede175d/






Bình luận (0)