Tháng mười một đến bằng những khoảng trời xanh nhạt, bằng làn gió se vừa đủ để người ta khép vạt áo, bằng một buổi sáng thức dậy thấy hương sương mỏng hơn thường ngày và lòng người bỗng mềm lại một cách khó diễn tả. Có lẽ vì thế mà nhiều năm trôi qua, mỗi khi tháng mười một quay về, trong tôi luôn có cảm giác như mình đang bước vào một vùng ký ức cũ, nơi có những yêu thương đã từng hiện hữu rõ ràng mà giờ chỉ cần nhớ đến thôi, mọi thứ lại trong suốt, êm đềm và nguyên lành đến lạ.
![]() |
| Ảnh minh họa: Internet |
Tôi nhớ về mái trường cũ, những hình ảnh xưa cũ lại dậy lên sống động. Những tán bàng trên sân trường bắt đầu thay lá, vàng rụng đầy sân, mỗi lần gió thổi là những chiếc lá bay xoay nhẹ rồi chạm xuống mặt đất như một lời chào chậm rãi. Sân trường buổi sớm còn hơi lạnh của đêm sót lại, sương đọng trên những thanh song cửa lớp học, trên mặt bàn gỗ cũ, trên từng chiếc ghế có nét khắc chữ tên ai đó từng đau đáu một kỷ niệm thời tuổi trẻ. Tôi đã đi qua những năm tháng ấy theo một cách rất tự nhiên, vô tư không biết giữ lại điều gì, để rồi sau này mới hiểu rằng có lẽ năm tháng đẹp đẽ nhất của một đời người chính là những năm tháng ta chưa kịp hiểu rằng mình đang sống trong tuổi trẻ.
Thầy cô của tôi vẫn luôn hiện lên như chưa bao giờ rời khỏi hành lang ấy. Tôi còn nhớ tiếng bước chân của thầy đi ngang qua lớp mỗi sáng, dáng áo sơ mi đơn giản, mắt thầy hiền nhưng luôn nghiêm khi bắt đầu tiết học. Tôi nhớ giọng cô đọc văn đều đặn như một dòng suối lặng, thế mà mỗi câu chữ lại ngấm vào người tôi lúc nào không hay. Tôi từng không hiểu vì sao có nhiều thứ khi còn ngồi trong lớp ta cho rằng không quan trọng, thậm chí có thể quên ngay sau tiết học, nhưng đến một tuổi nào đó, những lời giản dị của thầy cô lại trở thành cách tôi đối diện với cuộc đời. Bài thơ năm ấy tôi chép vội trong giờ học văn, đoạn văn cô giảng về lòng nhân hậu, hay câu thầy dặn trước lúc thi rằng “chỉ cần con hết mình, kết quả thế nào cũng đáng”, tất cả không phải là bài học trong sách, mà là điều nâng đỡ tôi trong những năm tháng trưởng thành đầy gập ghềnh sau này.
Tháng mười một còn giữ lại trong lòng tôi một điều khác, nhẹ nhàng và mong manh như gió thoảng: đó là tình cảm đầu đời. Một ánh nhìn lướt qua trong giờ ra chơi. Một lần đứng cạnh nhau dưới mái hiên trú mưa và cả hai đều im lặng. Một cảm giác bối rối đến mức không biết để tay vào đâu khi đi ngang người ấy. Chẳng có gì gọi là lời tỏ bày. Chẳng có ai dám nói những điều lớn lao. Chỉ có vài câu hỏi han rất bình thường, vài dòng chữ trao tay trong một tờ giấy gấp tư, hoặc chỉ là một câu chúc thi tốt trong buổi sáng đầu mùa đông. Ấy vậy mà người ta nhớ nó suốt đời.
Rồi thời gian vẫn cứ trôi, đến lúc chúng tôi rời mái trường bay đi muôn phương. Ngày bế giảng năm cuối không ai nói nhiều nhưng trong ngực ai cũng có một điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Hành lang vẫn thế, bảng vẫn thế, tiếng trống trường vẫn vang lên ba hồi như mọi hôm, nhưng chỉ khác là lần ấy chúng tôi nghe tiếng trống như tiếng chia tay...
Nhiều năm sau, khi tháng mười một quay về, tôi bất chợt muốn bước ngược con đường cũ. Trường đã đổi màu sơn, sân đã lát lại nền, hàng cây năm nào đã lớn hoặc đã thay mới, nhưng chỉ cần đứng trước cổng trường, tôi lập tức thấy mình như được đưa về. Chúng tôi không còn chạy, không còn gọi tên nhau, không còn mang chiếc cặp nặng trên vai, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi nghe rõ tiếng mình của năm mười bảy tuổi đang cười. Tôi biết, những gì đẹp đẽ nhất không phải là điều tôi đang nhìn thấy trước mắt, mà là điều đã từng xảy ra trong tôi.
Và rồi, trong một chiều tháng mười một rất chậm, tôi bất giác mỉm cười. Không phải vì mọi thứ còn nguyên vẹn, mà vì chúng đã từng hiện hữu thật đẹp. Tôi nhận ra rằng tôi không cần trở về để ở lại. Mà chỉ cần nhớ và sống tiếp một cách tử tế, là cách để tri ân.
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202511/nho-mai-truong-xua-0001735/







Bình luận (0)