Tôi còn nhớ lần đầu tiên về thăm chị vào đúng độ tháng 5, khi nắng đã kịp hong khô những cơn mưa đầu mùa, cũng là lúc chôm chôm vào vụ. Những vườn cây xanh um, trải dài theo các triền đất đỏ bazan, thấp thoáng lấp ló những chùm trái chín đỏ ruộm. Chôm chôm ở Long Khánh không cao sang như các loại trái ngoại nhập, không mang dáng vẻ cầu kỳ kiểu cách, nhưng lại có sức hút rất riêng từ vị ngọt thanh, mát lành đến vẻ đẹp dân dã mà thân thương.
Tôi theo chị đi qua những con đường làng nhỏ, hai bên rợp bóng cây, nghe tiếng chim hót líu lo và mùi nắng hòa trong gió. Những vườn chôm chôm mùa này đang rộn ràng, người dân tất bật thu hoạch, những chiếc giỏ tre cũ kỹ cũng vào mùa bận rộn. Từng chùm trái sai trĩu, chen nhau khoe sắc đỏ au, vàng chanh, có khi là màu hồng phơn phớt. Người lớn cười vang, trẻ con hớn hở chạy theo những chiếc xe kéo tay chở đầy chôm chôm tươi. Không khí nhộn nhịp ấy khiến tôi cảm nhận rõ một niềm vui rất thật, rất đời ở miền quê nơi đây.
Chôm chôm không chỉ là trái ngọt mùa hè, mà còn là một phần của tình làng nghĩa xóm nơi đây. Ở Long Khánh, người ta không toan tính nhiều. Vườn ai chín trước thì hái trước, rồi chia cho người thân, hàng xóm mỗi nhà một ít. Có người còn hái cả bao thật to gửi cho con cháu xa quê. Chôm chôm là thứ trái có thể gắn kết tình cảm con người bằng sự sẻ chia rất đỗi giản dị mà sâu sắc.
Chiều hôm ấy, tôi cùng chị ngồi trước hiên nhà, tỉ mỉ tách vỏ và thưởng thức từng trái chôm chôm vừa được hái, vị ngọt lành thấm trong miệng làm mát dịu giữa cái nắng hanh hao mùa hè. Một miền quê, ít có tiếng xe, chỉ có tiếng gió và tiếng cười khúc khích của lũ trẻ con chạy đùa trước ngõ. Tôi chợt nhận ra, giữa cuộc sống đầy bon chen và hối hả nơi phố thị, thì chính những khoảnh khắc như thế mới thực sự là điều quý giá.
Mùa chôm chôm năm ấy trôi qua, đã để lại trong tôi một cảm giác khó quên. Không chỉ vì hương vị ngọt lành của trái cây, mà vì nó gợi nhắc tôi về một nếp sống yên bình, một giá trị giản dị đang dần vắng bóng trong cuộc sống hiện đại, đó là sự gắn kết giữa con người với nhau, là lòng hiếu khách của người nông dân chân chất và chân tình.
Giờ đây, mỗi khi bắt gặp những chùm chôm chôm ở chợ Sài Gòn, lòng tôi lại dậy lên nỗi nhớ Long Khánh, nhớ những buổi chiều nắng vàng óng ánh, nhớ con đường quê đầy lá rụng, nhớ chị tôi vẫn lặng lẽ đứng bên bảng phấn cùng học trò. Tôi nhận ra, đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở chính những điều giản dị, như những mùa chôm chôm chín đỏ trong vườn ngày ấy.
Trà Bình
Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Đồng Nai online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.
Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.
Bài viết gửi về: [email protected]; ĐT: 0909.132.761
Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.
Chi tiết xem tại đây.
BBT
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/dieu-gian-di/202507/nho-mua-chom-chom-a7a035d/
Bình luận (0)