Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhớ mưa tháng 6!

Cuối tháng 6, đất trời bước vào những cơn mưa day dứt. Mưa phủ đất trời, kín cả không gian, khiến người ta chợt nhớ về những kỷ niệm xưa. Ở đó, có niềm vui, nỗi buồn và một chút luyến tiếc xa xôi.

Báo An GiangBáo An Giang23/06/2025

Mỗi năm, khi mùa mưa về lại khiến trong lòng kẻ hay xuôi ngược chìm trong nỗi nhớ. Sinh ra, lớn lên ở quê hương có 2 mùa mưa - nắng, tôi cũng đã có gần 40 mùa mưa cho đời mình. Từ ngày thơ bé, mùa mưa là những ngày tháng nghịch ngợm, với những trải nghiệm mà thế hệ trẻ bây giờ hiếm khi có được. Mưa đến, đám con nít trong xóm tôi kéo nhau chạy rong ruổi trên đường. Từng giọt mưa tạt vào mắt, vào mũi, vào cả những nụ cười hồn nhiên.

Dưới mưa, đám chúng tôi chơi trò đuổi bắt, bắn súng, đá banh. Mỗi trận banh dưới mưa có đủ tình huống, từ hài hước đến căng thẳng. Bởi lẽ, việc đá quả banh vào khung thành đôi lúc còn khó hơn đá trúng chân đối thủ. Có đứa trượt dài, ê ẩm cả người mà vẫn cười sặc sụa. Lúc ấy, có đứa bên đội kia bước tới, nắm tay bạn đứng dậy, miệng cười như những người đàn ông đích thực.

Lại có những ngày vui chơi đến chán, anh em tôi lại xách thùng đi… lượm cá. Mà lượm cá đúng nghĩa đen. Hồi ấy, cá còn ở đồng rất nhiều. Mưa xuống, chúng theo dòng nước mát đi tìm nơi ở mới. May mắn, sẽ đến chỗ cư ngụ tốt hơn. Ngược lại, sẽ vào thùng của anh em tôi. Nhiều nhất là cá lóc, cá rô và những con cua đồng ngang ngược. Bắt tàn đám mưa là dư ăn cả ngày, có khi phải rọng lại để cho hôm sau. Những lần như thế, anh em chúng tôi vui lắm. Mâm cơm có chảo cá kho từ những chiến lợi phẩm mình lượm được ăn ngon đáo để.

Những cơn mưa khiến người ta nhớ về ký ức xa xôi

Với mấy con cua, mẹ cho vô nồi luộc chín. Cái sắc đỏ au của lớp vỏ cua sau nửa giờ trên bếp đánh thức vị giác của đám con nít háu ăn. Chén muối tiêu chanh quê mùa để chấm cua lại mặn mòi cái dư vị tuổi thơ. Vừa ăn vừa hít hà mà đứa nào cũng cười toe toét. Bây giờ ngẫm lại, thấy người ta nói “về sông ăn cá, về đồng ăn cua” cũng chẳng sai.

Rồi chúng tôi đi qua thời tiểu học, lại hết cấp hai, cái thói quen đi lượm cá, bắt cua trong ngày mưa cũng thưa dần. Ngày học cấp ba, tôi quên hẳn việc đi kiếm con cá, con cua mà chăm bẵm chuyện sách đèn. Mùa mưa đến, hoa phượng đỏ rực cả góc sân trường. Mưa thấm ướt những cánh hoa rơi rụng xuống gốc cây già nua, cằn cỗi. Mùa mưa lúc ấy có chút gì đó hắt hiu, gợi lên nỗi nhớ mông lung. Còn nhớ chiều mưa ấy, đạp xe về cùng ai mà lòng không thấy lạnh! Cái cảm xúc đó chắc sẽ không có lại hai lần. Mà cũng lạ, chẳng hiểu vì sao cái tuổi mười tám ấy, người ta lại thích đạp xe lanh quanh phố phường Châu Đốc, dưới những cơn mưa nặng hạt.

Rồi những ngày cuối cấp, chúng tôi chuẩn bị cho lần “vượt vũ môn” vào giảng đường đại học. Trong những giọt mưa buồn hắt hiu ấy, mấy đứa bạn chia tay nhau mà lòng buồn rười rượi. Thấp thoáng có đôi mắt đỏ hoe, nhìn xuống sân trường lất phất mưa mà không nói nên lời. Sau những vòng xe quen thuộc, chúng tôi tạm biệt nhau trên chuyến phà chiều mà lòng trống rỗng. Thời ấy, người ta không có điện thoại cá nhân để níu giữ mối quan hệ bền lâu, nên mỗi lần chia tay là gần như không gặp lại.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, những vòng xe năm ấy chìm vào dĩ vãng. Những cơn mưa cũng nhạt nhòa bởi gánh nặng tương lai. Tôi mải miết với những mục tiêu của bản thân, mà cũng chẳng còn nhớ đến mùa mưa năm cũ. Chỉ là, trên bước đường xuôi ngược, vẫn có những lúc tắm mình dưới cơn mưa. Cái lạnh của ngày xưa cũ vẫn còn đó, nhưng “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”!

Thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp những đứa nhóc đùa nghịch dưới màn nước trắng không gian, hay những tà áo trắng vội vã dưới cơn mưa chiều nặng hạt. Lúc ấy, mới thấy trân quý những điều mình đã đi qua trong quá khứ. Để rồi, lòng cũng nung nấu thêm quyết tâm gắn bó với nghề, với con đường mình đã chọn.

Những người ở quê nói với tôi rằng, mùa mưa bây giờ cũng ít nhiều thay đổi. Chẳng còn những con cá, con cua lổm ngổm bò trên rẫy lúc trời mưa lớn. Đám con nít cũng không còn mấy đứa thích tắm mưa, hay tổ chức những trận banh đầy ắp tiếng cười. Thứ duy nhất không thay đổi chính là mùa mưa vẫn đến, mang theo sự tươi mát của đất trời, tiếp thêm nguồn sống cho vạn vật.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn lặn lội với những cơn mưa. Bởi lẽ, nó là một phần trong cuộc sống của người dân miền nhiệt đới. Nó cũng giúp tôi không quên đi một góc của tuổi thơ, với những niềm vui chân chất hay cảm xúc trong trẻo đầu đời. Trong những cơn mưa ấy, tôi lại tiếp tục với niềm đam mê nghề báo, với những chặng đường xuôi ngược, cùng những trang viết phảng phất hơi thở cuộc đời!

THANH TIẾN

Nguồn: https://baoangiang.com.vn/nho-mua-thang-6--a423039.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm