Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhổ neo trong tư duy phát triển

Có một con thuyền nhỏ neo bên bến. Nước lớn, nước ròng, con thuyền vẫn ở đó. Không phải vì nó không thể đi xa, mà vì sợi dây neo buộc nó lại, đủ dài để lênh đênh một quãng, nhưng không bao giờ chạm tới chân trời.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân22/05/2026

Tác giả Lê Minh Hoan.
Tác giả Lê Minh Hoan.

Hình ảnh ấy, nếu nhìn kỹ, cũng giống như nhiều vùng nông thôn của chúng ta hôm nay. Không phải không có tiềm năng, không có cơ hội, mà đôi khi bị giữ lại bởi những “chiếc neo” vô hình trong tư duy phát triển.

Trong tâm lý học hành vi, “hiệu ứng neo” (anchoring effect) là khi một điểm tựa ban đầu - một kinh nghiệm, một niềm tin hay một thói quen - trở thành giới hạn cho những suy nghĩ tiếp theo. Trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, những chiếc neo ấy xuất hiện dưới nhiều hình dạng: tư duy làm cho đủ tiêu chí, cách tiếp cận giảm nghèo thiên về hỗ trợ, thói quen trông chờ vào ngân sách, hay cách làm thiếu liên kết giữa các hộ, các cộng đồng. Những điều đó từng có giá trị trong một giai đoạn nhất định, nhưng nếu không nhận ra, chúng có thể trở thành lực cản cho hành trình phát triển dài hạn.

Thực tế cho thấy, có những nơi đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng đời sống người dân chưa thật sự khởi sắc. Có những hộ vừa thoát nghèo lại dễ dàng rơi trở lại vòng xoáy cũ. Nguyên nhân không hẳn vì thiếu nguồn lực, mà sâu xa hơn là vì tư duy vẫn đang neo ở những cách làm quen thuộc. Khi mục tiêu dừng lại ở việc “đạt chuẩn”, thì rất dễ dẫn đến tình trạng hạ tầng có đó nhưng sinh kế chưa bền vững, thiết chế văn hóa được xây dựng nhưng thiếu sức sống, mô hình được triển khai nhưng thiếu người vận hành lâu dài.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không phải là làm nhiều hơn, mà là làm khác đi. Gỡ neo trong tư duy phát triển nông thôn không phải là phủ nhận những gì đã làm, mà là đặt lại những câu hỏi căn bản: người dân có thật sự là chủ thể hay chưa, sinh kế có đủ bền vững không, cộng đồng có thể tự vận hành hay vẫn phụ thuộc. Khi những câu hỏi ấy được trả lời một cách thẳng thắn, hành trình sẽ chuyển từ “chính quyền làm thay” sang “người dân cùng làm”, từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo cơ hội, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ những hộ riêng lẻ sang cộng đồng có tổ chức.

Ở đó, một cánh đồng không còn là tập hợp những thửa ruộng manh mún, mà trở thành “cánh đồng có tổ chức”, nơi các hộ liên kết với nhau theo chuỗi giá trị. Người nông dân không chỉ làm ra sản phẩm, mà dần trở thành “người nông dân chuyên nghiệp”, biết tính toán, biết liên kết, biết kể câu chuyện về chính sản phẩm và vùng đất của mình.

nong-thon-moi.jpg
Diện mạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Ảnh | THẾ DUYỆT

Giảm nghèo bền vững cũng cần được nhìn lại từ góc độ ấy. Nghèo không chỉ là thiếu thu nhập, mà còn là thiếu thông tin, thiếu kỹ năng và đôi khi là thiếu niềm tin vào khả năng vươn lên của chính mình. Có những chiếc neo vô hình trong mỗi con người: “tôi không làm được”, “mình nghèo quen rồi”, “không theo kịp người khác đâu”. Nếu những chiếc neo này không được tháo gỡ, thì mọi chính sách hỗ trợ dù tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả lâu dài.

Vì vậy, giảm nghèo bền vững không chỉ dừng ở việc cấp phát hay hỗ trợ vật chất, mà cần hướng đến việc nâng cao năng lực, khơi dậy ý chí và tạo dựng môi trường để người dân tự vươn lên. Đó là quá trình chuyển từ “giúp người nghèo” sang “đồng hành cùng người nghèo”, từ “cho con cá” sang “giúp họ làm chủ chiếc cần câu và hiểu thị trường”.

Nhổ neo trong tư duy không có nghĩa là rời bỏ quá khứ, mà là làm cho những giá trị đã có trở nên phù hợp hơn với hiện tại. Một làng quê không chỉ dừng lại ở tiêu chí hạ tầng, mà cần trở thành một không gian sống đáng mơ ước, nơi kinh tế, văn hóa và cộng đồng cùng phát triển. Khi đó, nông thôn không chỉ là nơi để ở, mà còn là “di sản sống”, nơi người ta muốn quay về, muốn gắn bó và tự hào.

Con thuyền ngoài kia vẫn đang neo, nhưng dòng chảy phát triển thì không bao giờ dừng lại. Câu hỏi đặt ra không phải là nông thôn mới có tiếp tục hay không, giảm nghèo có đạt được hay không, mà là chúng ta, từ người cán bộ cơ sở đến mỗi người dân, có đủ dũng cảm để tháo bỏ những chiếc neo trong chính suy nghĩ của mình hay chưa.

Bởi khi tư duy còn bị neo lại, mọi chương trình dễ trở thành hình thức. Nhưng khi tư duy được giải phóng, một làng quê có thể trở thành một cộng đồng sáng tạo, một vùng đất có thể trở thành một không gian phát triển, và mỗi người dân có thể trở thành chủ thể thật sự của hành trình thoát nghèo.

Nhổ neo không phải để con thuyền rời bến, mà để con thuyền ấy có thể đi xa hơn, vững vàng hơn, và tìm thấy chân trời của chính mình.

Nguồn: https://nhandan.vn/nho-neo-trong-tu-duy-phat-trien-post963711.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
khám phá, trải nghiệm cùng con

khám phá, trải nghiệm cùng con

Khoảng khắc hoàng hôn trên biển Hà Tiên

Khoảng khắc hoàng hôn trên biển Hà Tiên

Diễu binh

Diễu binh