Tháng Giêng qua đi để lại những nồm ẩm. Sang tháng hai, trời đã ấm hẳn, khiến cây cối được đà mơn mởn xanh. Những ruộng lúa, lạc, đỗ đang độ đâm chồi lớn nhanh như thổi. Nhưng để đợi đến thu hoạch vẫn còn vài tháng nữa.
Ở quê tôi, nông dân cấy hai vụ một năm. Sau vụ mùa, ruộng đất được cày ải nghỉ ngơi, thường thì ăn Tết xong, chờ nước về đồng cấy vụ mới. Có năm,, nước về sớm, đang sắm Tết phải lo cày bừa, mới mùng 3, mùng 4, bà con đã ra đồng cấy. Cũng vì để đồng ruộng nghỉ, lại thêm chăm dồn cho cái Tết, nên những ngày tháng ba ngày tám như dài hơn. Cũng may, người nông dân sống nương đồng ruộng, luôn biết tính trước nhìn sau. Ví như mùa này, ngoài rau gieo trồng, thì đầy đồng sẵn nào rau khoai, dền, tầm bóp... chỉ cần sà xuống bất cứ ruộng màu nào, cũng hái được nắm rau thập cẩm về nấu bát canh rất đưa cơm. Nhưng món đặc sản mùa này tôi mê nhất, lại là những rổ khoai lang mật ông nội luộc đợi tôi mỗi chiều đi học về.
Cuối năm, những ngày hanh hao rét, ruộng khoai lang sau khi cây già cằn, đã cắt hết dây nấu cám cho lợn, sẽ đến phần dỡ củ. Mẹ khéo léo cuốc đất hai bên luống, đến khi lộ ra những củ khoai, rồi mới nhắm cuốc sao cho cầm gốc rũ đất là nhấc được cả gốc lúc lỉu củ khoai. Tôi thích nhất đi sau mẹ nhặt khoai. Khoai gánh về để góc sân, ông nội sẽ cẩn thận phân loại, bó riêng những gốc khoai còn nguyên củ thành chùm và treo lên sào trên mái hiên, chái bếp.
Củ lành lặn để riêng góc bếp. Những củ bị cuốc phải sứt sẹo và nhỏ để ra nấu cám lợn. Anh em chúng tôi thường chọn những loại khoai ngọt mát gọt vỏ ăn sống rau ráu như củ đậu. Khoai mới dỡ, luộc sẽ bở tơi. Nhưng trời lạnh, chỉ ít bữa là héo dần, ra Giêng sẽ chuyển thành khoai mật, luộc ăn thơm mềm ngọt lịm. Khoai để ngọt ngon nhất là giống hoàng long, củ thuôn dài vừa như chuôi liềm, chuôi dao, ruột màu vàng. Luộc xong vỏ khoai màu nâu còn dính mật, bên trong ruột óng vàng đậm.
|
|
|
Những củ khoai lang luộc chảy mật là món quen thuộc với tuổi thơ nhiều người. Ảnh: THU HÒA |
Tôi nhớ mỗi chiều tan học vội đạp xe về, đã thấy ông nội ngồi ở cửa bếp với rổ khoai luộc vừa hết nóng, chỉ còn âm ấm. Đói bụng, tôi sà ngay vào ăn ngon lành. Thỉnh thoảng có khi vì vội vàng mà ăn phải miếng bị hà, đắng ngắt.
Ngày ấy, so với thứ bánh kẹo vốn cũng không phong phú ngoài hàng, những củ khoai lang thật chẳng có gì hấp dẫn. Đã có những lúc khoai lang với anh em chúng tôi trở nên chán ngán. Nhưng nhiều năm sau này, càng xa quê, càng thêm tuổi, tôi càng nhớ và thấy đó là những rổ khoai lang ngon nhất. Đến nỗi, lần nào có dịp đi qua nhà máy bia ở ngoại thành, mùi men tỏa ra cũng khiến tôi nghĩ đến mùi những củ khoai nấu trong nồi cám lợn ngày xưa. Các bà ở quê có lần nghe tôi kể ở Hà Nội ba chục nghìn đồng một cân khoai luộc, bốn, năm chục nghìn đồng một cân khoai mật nướng, nhưng cũng không phải giống khoai để héo qua đông như quê ta, thì bảo tôi nói quá. Mấy củ khoai lang, đến người ở quê bây giờ còn chẳng cần trồng nữa, lại thành đặc sản ở thành phố.
Quả thật, bây giờ về quê tìm khoai lang còn khó hơn Hà Nội. Cuộc sống người nông dân đã khấm khá hơn, đô thị hóa, những khu công nghiệp đã lấn dần đất ruộng, người dân cũng có nhiều công việc khác thu nhập tốt hơn là bám vào mấy mảnh ruộng. Cũng chẳng cần tích trữ khoai lang ăn qua mùa giáp hạt nữa. Thỉnh thoảng, bắt gặp trên các nhóm mạng xã hội đăng bán khoai lang còn nhấn mạnh là giống cũ, như là khoai lim, thanh an, hoàng long...
Có lẽ, người bán cũng đã có vài ký ức làng quê như tôi, mà tìm lại những thức món xưa cũ để rao bán cho ai cần chút thương nhớ tuổi thơ. Ở đó, có những ngày tháng gian khó mà vô tư, có góc sân, mảnh vườn thân thuộc, có khuôn mặt những người thân yêu giờ chỉ còn trong ký ức, có đủ cả hương vị quê hương, mà dẫu thời gian, những mặn mòi cuộc sống có chất chồng thêm bao nhiêu, cũng không sao khiến hương vị ấy nhạt đi được...
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/nho-ro-khoai-mua-giap-hat-1031409







Bình luận (0)