Công tác cứu hộ, cứu trợ sau lụt. Ảnh: Tư liệu |
3 giờ sáng ngày 2/11/1999, chuông điện thoại reo. Người đánh thức tôi dậy là anh Lê Quang Luy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Đài Truyền hình Huế có nhà ở Kim Long. Tiếp đó chừng 5g30, Giám đốc Đài Truyền hình Huế Ngô Quang Ân gọi điện báo: “Lũ đang tràn vào nhà. Mình không đến cơ quan được, Hữu Thu chủ động xử lý”.
Minh Thục là phóng viên đến cơ quan sớm nhất... Chừng 7 giờ, trừ số ở xa kẹt lũ, hầu hết phóng viên đều có mặt. Hội ý, ứng tiền thuê thuyền. Chừng 10 giờ, nước sông Hương đột ngột dâng cao và biến đường Hà Nội thành sông. Tôi gọi điện và biết Trung tâm Y tế Phú Vang lũ dâng cao 1,8m. Các “rốn lũ” nhiều nơi nhà lút mái. Nhiều nhà sơ tán không kịp mang theo tài sản của mình.
Gom góp hình ảnh, từ Khu A (đường Lý Thường Kiệt), thông qua cáp quang, anh em kỹ thuật Đài Truyền hình Huế đã kịp truyền hình ảnh ra Hà Nội. Còn nội dung, tôi fax cho Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam như quy ước. Nhờ vậy mà những hình ảnh đầu tiên về lũ lụt ở Huế đã phát vào bản tin chiều và ngay tối hôm đó. Lần đầu tiên, VTV quyết định thực hiện “Cầu truyền hình Hà Nội - Huế” do BTV Nguyễn Thanh Lâm dẫn chương trình.
Bản Fax đầu tiên về tình hình lũ ngày 3/11/1999 |
Cứ thế, chuyện lũ ở Huế và miền Trung len lỏi vào các cơ quan, gia đình, chợ búa, trường học và dĩ nhiên, cả cuộc họp của các cấp cao nhất. Những hình ảnh đầu tiên Huế chuyển ra hôm đó là cảnh “chạy lụt” ở chợ Đông Ba, nhà tan, cửa nát từ thượng nguồn sông Hương bị lũ cuốn về, cầu Trường Tiền nước mấp mé, Khách sạn Morin, ngã 6 Hùng Vương biến thành sông với ghe xuồng, người lội nước dâng tới ngực…
Xin trở lại bối cảnh của ngày 2/11/1999. Sáng đó, Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) chỉ có Chánh Văn phòng Mai Quang Huệ và kỹ sư Nguyễn Văn Hùng. Còn Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) Lê Văn Hoàng bị mắc kẹt tại A Lưới.
Đúng 12 giờ trưa, tất cả các máy điện thoại cố định mất liên lạc. Lũ dữ chính thức hoành hành. Để duy trì sự chỉ đạo, các đồng chí: Ngô Yên Thi, Hồ Xuân Mãn, Nguyễn Văn Mễ, Bạch Hiền... quyết định di dời Sở Chỉ huy Phòng, chống bão lụt về Bưu điện Huế ở đường Hoàng Hoa Thám. Đúng 15 giờ ngày 2/11/1999, “Tổng hành dinh mới” chính thức hoạt động. Với 8 đường dây nóng được lập, Bưu điện Huế đã kịp thời phục vụ Bộ Chỉ huy tiền phương điều hành, chỉ đạo và chính nhờ đường dây nóng này mà buổi truyền hình trực tiếp về lũ giữa Đài Truyền hình Huế và Đài Truyền hình Việt Nam được thiết lập vào trưa 3/11.
Để phục vụ nội dung cho buổi truyền hình trực tiếp hôm đó, tôi đã nhờ Ban Chỉ đạo can thiệp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nay là Thành ủy Huế) Hồ Xuân Mãn ghi vội vào bản báo cáo khẩn mấy chữ: “Fax cho Đài Truyền hình Việt Nam”. Trước khi chuyển đi, tôi tranh thủ cập nhật tình hình vào cuối bản báo cáo giúp Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam xử lý; trong khi ở Khu A, dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc Nguyễn Thái Bình tranh thủ truyền những hình ảnh mà phóng viên thời sự ghi được. Trên cơ sở này, từ Hà Nội, BTV Ban Thời sự Nguyễn Thanh Lâm đã chắt chiu từng chi tiết và với sự truyền cảm của mình, anh đã làm cho khán giả cả nước xúc động.
Nhân đề cập về buổi truyền hình trực tiếp từ hiện trường trưa ngày 3/11, studio của Đài truyền hình Huế ở đường Lý Thường Kiệt bị lũ tràn vào từ trưa 2/11 nên ngưng vận hành. Điện cúp, máy nổ dự phòng không vận hành được, cả Khu A nháo nhác, may mà tìm được chiếc máy nổ dành cho xe truyền hình lưu động. Không có xăng dự phòng, anh em kỹ thuật đã rút xăng từ xe máy của mình để vận hành. Đóng máy, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Với chúng tôi đây là hiện trường sinh động nhất, lay động tâm can khán giả.
*
Có một chuyện, bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn “lạnh xương sống”. Đó là sáng ngày 2/11/1999, do trực tiếp quan sát lũ ở đường Hà Nội, linh cảm mách bảo mực nước sẽ dâng cao nên tôi đã chủ động đặt vấn đề với anh em phải tiếp cận Khách sạn Morin và nếu chúng ta đứng ở sân thượng thì chắc chắn sẽ ghi được hình ảnh lịch sử: nước lũ tràn qua cầu Trường Tiền. Sau khi đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, tôi chỉ kêu gọi tinh thần tự giác vì lũ đang hoành hành.
Thật bất ngờ tất cả phóng viên có mặt, như: Ngọc Toan, Dương Chiến, Bá Thanh, Phú Thạnh đều xung phong. Tôi ứng tiền thuê thuyền và Ngọc Toan phụ trách nhóm. Đúng 10g30, nhóm xuất phát. Tôi ước đoán, chậm lắm chỉ trong vòng một giờ là tiếp cận mục tiêu. Nhưng đã quá Ngọ, sốt ruột chờ nhưng bặt vô âm tín. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, cả nhóm lục tục quay về. Hỏi chuyện tôi mới vỡ lẽ, do không tìm được thuyền nên cả nhóm lội bộ. Khi đến ngã tư đường Trần Cao Vân - Phạm Hồng Thái thì gặp nước chảy xiết. Nhờ anh Ngọc Toan mang theo cây gậy nên lần lượt dìu kéo nhau và cuối cùng đu bám vào bờ tường của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ca-nô của Phó Chỉ huy Công an thành phố Huế Đặng Quang chạy qua trông thấy, đưa về.
Tác nghiệp liên tục trong 3 ngày, phần lớn anh em thời sự đều kiệt sức. Phó Giám đốc Nguyễn Thái Bình yêu cầu Phòng Chuyên mục chi viện. Sáng ngày 5/11, từng đoàn cứu trợ theo thuyền tìm đến các vùng trọng điểm ủy lạo. Quý Hòa ghi được cảnh “khá đắt” ở thượng nguồn sông Hương. Do bị đói lâu ngày nên có người đàn ông dầm trong nước bạc miệng nhai ngấu nghiến gói mì, theo bản năng ngửa tay xin thêm.
Sau cùng, tôi muốn dành vài dòng viết về Bá Thanh - một quay phim tháo vát và thương người nhưng ra đi khi tuổi đời còn khá trẻ. Tôi nhớ đêm đầu tiên đang ăn, Bá Thanh mang chén mì của mình rời khỏi phòng. Tò mò nên tôi đi theo và mới biết anh san sẻ phần ăn của mình cho bà Thẻo ở Trường An, gánh hàng thuê ở chợ Đông Ba, kẹt lũ không về nhà được. Bưng bát mì, bà Thẻo nói với Bá Thanh đúng ba từ “ Đội ơn chú!”.
Hậu quả khủng khiếp của trận lũ lịch sử 1999 theo thời gian đã được khắc phục, nhưng với chúng tôi - những người làm báo ở Đài Truyền hình Huế nhờ đồng tâm, hiệp lực đã vượt qua thời điểm cam go. Có những người tác nghiệp thực thụ như những người lính. Tôi rất tự hào về họ!
Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/nho-tran-lu-kinh-hoang-1999-154738.html
Bình luận (0)